Yêu là gì

982

Một thương tóc bỏ đuôi gà,

Hai thương ăn nói mặn mà có duyên.

Hay là ngày nay người ta quan niệm:

Tại vì suối tóc mây xanh.

Tại vì giọng nói thanh thanh dịu dàng.

Phải chăng đó là yêu ? Người đời hữu ý hay vô tình đã đặt chữ yêu vào “giác năng” hơn là nhân vị con người.

Không, yêu không phải là cảm; nếu đồng hóa tình yêu với tình cảm là sai. Chúng ta không thể yêu phe nghịch với ta, chúng ta không thể giữ giới luật Thiên Chúa cách trọn hảo: “Con phải yêu mến cả những kẻ nghịch thù của con”. Yêu không phải là một bản năng mà là quyết định của ý chí.

Yêu thật luôn luôn đòi hy sinh, sự quên mình như bóng với hình:

Đi đâu cho thiếp đi cùng,

Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam.

Yêu thật đòi phải xả kỷ, hy sinh, hy sinh cho đến khi sông mòn biển cạn, hy sinh cho đến cốt rũ xương tàn:

“Yêu anh cốt rũ xương tàn

Yêu anh đến chết vẫn còn yêu anh”.

Yêu thật thì đòi hỏi phải hy sinh, yêu cũng là chấp nhận sự thiệt thòi về phần mình, quên mình, yêu như chết trong lòng một ít để mưu cho người quen biết và đôi khi cho cả người mà ta chưa quen biết được sống và hạnh phúc.

 Lê Lai mặc áo bào cỡi voi ra giao chiến với quân Minh mà Bình Định Vương Lê Lợi thoát khỏi vòng vây của giặc. Hay dưới triều Cảnh Công, một nông phu tình nguyện mặc áo lông bào, ngụy trang làm Cảnh Công, nhờ đó mà Cảnh Công thoát chết về tay vua Tần.

Chúa là tình yêu vô bờ bến, phân phát và san sẻ cho con người. Mà tình yêu nhân loại chân thành bao giờ cũng phảng phất hình ảnh tình yêu của Thiên Chúa, Ngài hiện diện trong nọi thứ tình yêu, như mặt rời trong mọi tia sáng.

Tình yêu phát nguyên từ lòng Thiên Chúa. Phàm những ai biết yêu thương đều sinh ra bởi Thiên Chúa và nhận biết Ngài. Ai không biết yêu thương, thì cũng không nhận biết Ngài bởi vì Thiên Chúa là “tình yêu”. Ai sống trong tình yêu tức là sống trong Thiên Chúa và Thiên Chúa sống trong họ (1Jn IV, 7-16).

Tình yêu Thiên Chúa cũng không phải là thứ tình yêu của St Exupéry: “Yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng là cùng nhìn về một hướng”.

Ngài không những là cùng tôi nhìn về một hướng mà còn hơn nữa Ngài cùng tôi, với tôi và trong tôi Ngài yêu tôi. Cả hai trở thành một như thánh Phaolô nói:”Tôi sống không phải là tôi sống mà Chúa Kitô sống trong tôi” (Gal 2,20).

Vậy yêu là gì ?

Yêu là chết trong lòng một ít.

Vì mấy khi yêu lại chắc được yêu.

Cho rất nhiều nhưng chẳng nhận bao nhiêu

Người ta lãnh đạm hoặc thờ ơ chẳng biết.

Là quên tôi,  là bỏ tôi để nhớ kẻ được yêu, cho hết mọi sự cho kẻ được yêu, hiến cả mạng sống cho người mình yêu. Chính Thiên Chúa đã thực hiện điều đó. “Từ muôn đời cha đã yêu con” (Jer 31,3). Chứ không phải thứ tình yêu nay co mai dãn của con người. Ngài yêu tôi mãi mãi. Ngài cho tôi hết mọi sự, đã hy sinh hoàn toàn vì tôi nhiều hơn ai hết. Ai yêu tôi cho bằng Người hiến thân chịu chết vì tôi: “Yêu không gì mãnh liệt bằng thí mạng sống vì người mình yêu” (Jn XV, 21). Đó là tình yêu của Thiên Chúa.

Suốt cả ngày lượn khắp đó đây, chim bồ nông trở về tổ lặng lẽ nhìn đoàn con thơ chíu chít bu quanh mẹ. Càng chua xót và đau đớn khi nhìn đoàn con thơ sắp chết đói. Không thể để cho các con phải chết, chim mẹ đưa mỏ vào giữa ức, nhanh nhẹn, rạch thẳng một đường để cho máu tuôn ra làm của ăn cho các con: đoàn chim non thơ ngây. Tất cả đều rúc mỏ  vào ức mẹ để hút cho hết những dòng máu đang tuôn ra, và từ từ dòng máu đã khô cạn, sức sống đã kiệt dần, chim mẹ ngã ra chết. Hình ảnh của một loài vật đã tha thiết yêu con, mẹ chết để con được sống.

Chúa đã hiến mạng sống cho kẻ được yêu.

Ngài thương chúng ta vô cùng tận. Sự thương mến đó không biết tư lúc nào; lâu lắm rồi, trước ngày chúng ta ra chào đời, trước cả ngày Ngài tạo nên trời đất muôn vật, Ngài yêu thương chúng ta vô thủy vô chung, yêu cách không tính toán, không thăng trầm, một tình yêu vẫn lâu như xưa, nhưng vẫn trẻ trung và bất di bất dịch như Thiên Chúa.

Yêu thương phải đáp bằng yêu thương, tình yêu kêu gọi tình yêu, con tim kêu gọi con tim, và ai yêu thương người ấy có quyền được yêu thương lại. Tình yêu sẽ xoá bỏ tất cả mọi lỗi lầm, trừ một việc là không được bù đắp lại bằng yêu thương.