Viên ngọc quí thành Hussem

794

Thành Hussem nằm giáp biên giới lưỡng hà, một vùng có tiếng là yên tịnh ở Cận đông, do một công chúa xứ Ninivê xây dựng. Người ta nói công chúa không chịu đi lấy chồng, xin vua cha tìm nơi tu đức. Nhiều người mộ mến xin đến ở gần, công chúa ra điều kiện: ai muốn ở thành Hussem phải giữ ba điều: tự túc, yên lặng, cầu nguyện.

 Tự túc nghĩa là làm lấy mà ăn nếu có dư thì phải giúp bạn bè kém hơn.

 Yên lặng là không ham muốn tính toán, vui vẻ nhưng không bàn cãi, luôn luôn tha thứ.

 Cầu nguyện là kết hợp với Thượng Đế trong tâm hồn mình và ngoài hành động.

Ngày kia, khi công chúa đã già yếu mời gọi hết những kẻ lớn tuổi đến nói:

“Hussem ngày nay đã trở thành phố to lớn, khi tôi chết rồi các ông cố giữ 3 điều kiện căn bản, được như thế thành phố này muôn đời sẽ yên tĩnh và hạnh phúc, đừng bao giờ nghĩ tới việc đặt người cai trị, mỗi người phải tự cai trị lòng tham lam của mình. Ngày nào thành phố có kẻ cai trị, ngày đó có tham lam, có rối loạn bè phái nịnh bợ, thành phố sẽ tiêu tan”.

Mọi người đều thề quyết vâng giữ. Cứ thế dân chúng truyền tụng nhau mãi.

 Ngày kia có một thương thuyền Do thái đi ngang qua nghe tiếng nên hỏi dân chúng:

– Tại sao xứ này không chọn người cai trị ?

– Ở đây ai cũng biết cai trị, mỗi người cai trị lòng tham, tánh nóng, tánh lười biếng, cai trị vợ con trong nhà thành thử không cần một kẻ cai trị như các xứ khác. Cai trị chỉ thêm tốn phí thuế má. Nếu mỗi người không biết cai trị mình thì vẫn loạn lạc luôn như xứ các ông có vua cai trị mà đâu có hết.

– Hay quá ! Vậy chúng ta xin dâng cho thành phố một viên ngọc quí để tỏ lòng khâm phục.

Không một ai trong thành phố chịu nhận vì không ai là người đại diện. Đoàn thương gia liền đặt viên ngọc dưới gốc cây cổ thụ giữa thành nơi mọi người qua lại có thể biết họ đã dâng cho thành phố viên ngọc ấy.

Viên ngọc thật đẹp lóng lánh dưới ánh mặt trời to như trứng ngỗng. Kẻ qua người lại ai nấy tấm tắc khen ngợi. Có người đề nghị đập bể đi tránh lòng gian tham. Đa số đồng ý nhưng chưa kịp thi hành ý kiến thì viên ngọc đã biến mất. Dân chúng xôn xao, lo sợ vì có kẻ tham lam. Họ đề nghị tự mỗi gia đình kiểm soát tìm thủ phạm. Đã nhiều ngày mà không tìm ra thủ phạm. Họ tổ chức đội trinh sát bắt được nhiều người tình nghi về một nơi tra khảo nhưng vẫn không ra thủ phạm.

Một tháng qua bắt được được rồi thả ra, nhiều người bị bắt đem lòng oán ghét. Kẻ chưa bị bắt nơm nớp lo sợ nên nhiều người đút lót cho ban trinh thám để khỏi bị bắt.

Đã 6 tháng trinh thám vẫn không tìm ra trái lại gây nhiều tai hại nên dân chúng họp nhau sa thải và bầu người khác. Tốp sau cũng như tốp trước không có gì tốt đẹp hơn mà dân thành Hussem thêm nhiều lo sợ oán ghét.

Đám người bị hàm oan mỗi ngày thêm đông họ liên kết lại để phòng chống trả, thế là dân thành chia làm hai phe: phe trinh thám và phe bị oan. Hai phe bắt đầu giết nhau, thành phố tang tóc và đầy xác chết. Đang khi hai bên tranh giết nhau thì đoàn người Do thái trở lại. Họ quá sức ngạc nhiên trước sự chém giết nhau kinh khủng này nên họ can thiệp:

– Chúng tôi ân hận quá, không ngờ viên ngọc quí đã gây ra điều đau khổ lớn lao này. Tại các ông không suy xét cẩn thận, nếu không có người tham lam thì mất viên gọc quí đâu có hệ gì mà phải tìm kiếm ? Việc tìm kiếm là bắt đầu tham lam, do đó có sự nghi ngờ và gây ra biết bao nhiêu tai nạn, lòng người ly tán, chém giết nhau.

Dân thành Hussem còn sống sót nghe nói hồi tỉnh lại nếu người không tham thì thú vật tham lam. Họ liền đến gốc cây cổ thụ quan sát kỹ hơn. Họ thấy có nhiều hang chuột, họ họp nhau đào lên. Sau đó vài tiếng đồng hồ đã giết trên 30 con chuột to và thấy viên ngọc quí nằm tận đáy hang. Mọi người hối hận, căm tức sự dại dột vô lý của loài người trước những viên ngọc ngà châu báu là ngưồn gốc phát sinh lòng tham lam.

Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào Nước Thiên Chúa (Mt 19,24 )

câu trả lời của Ðức Giê-su dường như chẳng mấy ăn nhập :  Ðối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được (Mt 19,26). Trọng tâm của vấn đề là ở câu trả lời này, chứ không phải ở cách “nói quá” kia.

Trước hết,

Nếu để vào được Nước Trời, người ta phải đi con đường hẹp ;

Nếu để đi theo Ðức Giê-su, người ta phải từ bỏ mọi sự mà theo ;

Nếu để chiếm hữu được Nước Thiên Chúa, người ta phải đánh đổi tất cả những gì mình sở hữu ;

Nếu để được chọn vào dự Tiệc Cưới, người ta phải luôn tỉnh thức sẵn sàng ;

Nếu để khỏi phải bị bắt chộp, người ta phải luôn canh thức ;

Nếu để đạt đến triều thiên vinh quang, người ta phải quên phía sau mà lao mình tới trước .

Và,

Nếu Nước Trời đòi con người phải yêu thương nhau như chính mình ;

Nếu Nước Trời đòi người ta phải chia sẻ cho nhau ;

Nếu Nước Trời đòi người ta phải đón nhận nhau ;

Nếu Nước Trời đòi người ta phải quan tâm đến nhau ;

Nếu tất cả những điều trên đòi hỏi người ta phải quan tâm học cho biết, như ta đã thấy trong các bài trước, về cách thế sử dụng tiền của một cách đúng đắn : tránh chà đạp người khác, và đặc biệt là nhằm tái tạo tình người và xây dựng xã hội con người ngày một tốt đẹp hơn .

Thì,

Vốn để vào được Nước Trời, quả đã là rất khó đối với một con người nói chung,

Còn khó hơn biết mấy đối với một người giàu.

Bởi vì, như ta đã nói nhiều lần, những người có của thường dễ dàng đặt sự an toàn của họ trên tài sản chiếm hữu, thường thì họ khó có thể dứt bỏ ra được khỏi chúng, họ thường dễ dàng rơi vào tình trạng tìm cách thu tích nhiều hơn nữa, cho dù phải chà đạp lên sự an toàn của người khác, họ thường khó chấp nhận chia sẻ hoặc sử dụng tài sản của họ cho những mục đích cao thượng, v.v.