Ba linh mục thảo luận sôi nổi với nhau về những tư thế khác nhau khi cầu nguyện. Mỗi vị đều cho rằng cách của mình là tối hảo.
Vị thứ nhất bảo rằng quì gối là tư thế tốt nhất khi cầu nguyện.
Vị thứ hai cả quyết rằng tư thế ngồi xếp bằng trên sàn nhà là không gì bằng.
Vị còn lại chủ trương noi gương Chúa Giêsu, ngài luôn luôn “ngước mắt lên trời” mà cầu nguyện.
Một người thợ điện đang làm việc gần đó nghe rõ đầu đuôi cuộc tranh luận của các cha. Ông ta ngắt lời ba vị và nói rằng trong tất cả những tư thế ông đã kinh nghiệm khi cầu nguyện, ông nhớ mình đã cầu nguyện sốt sắng nhất khi treo ngược đầu xuống đất, một chân vướng vào cột dây điện thoại, khi ông bị trượt thang vì một cơn gió bão.
– Khi chúng ta cầu nguyện, Thiên Chúa nhìn và lắng nghe con tim của chúng ta…
– Cơ quan Thiên Chúa đã ban cho chúng ta để cầu nguyện là con tim. Coi trọng hình thức mà quên đi cái tâm ! Nếu như con tim không cầu nguyện, thì miệng lưỡi chỉ lải nhải mất thời giờ, bất kể chúng ta đang ở trong những tư thế nào đi nữa!