Trút bỏ mọi sự

1202

Trong chuyến đò sang sông, nhiều người ngạc nhiên thấy một bà già vẫn cố gắng gồng người gánh một gánh hành rất nặng trên vai. Có người tò mò hỏi:

– Sao cụ không đặt gánh xuống cho khỏe ?

– Tôi thấy đò chở đông người nặng quá, sợ để gánh nặng xuống đò nặng hơn, nên cố gánh.

Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta bởi sự chết của Ngài trên thập tự. Chúa như con thuyền mang chở chúng ta qua sông trần thế. Cuộc đời chúng ta được nhẹ nhàng, thong thả, nhưng chính chúng ta, nhiều khi bởi không tin nên vẫn cố đeo mang những gánh nặng cũng như bà cụ già kia.

 Của cải có thể là một gánh nặng:

“Kẻ có tiền của vào nước trời khó biết dường nào” (Lc 18,24)

 Sự lo lắng là một gánh nặng: các mối lo lắng về đời này làm nghẹt ngòi công việc mở nước Chúa.

 Công việc đa đoan có thể là một gánh nặng.

 Không vui lòng chịu đau khổ có thể là một gánh nặng. Chúa phán: “Ai muốn theo Ta hãy hiến mình vác thập giá mình mà theo Ta” (Mc 8,34)

 Muốn được địa vị, được cao rao danh giá, người đời tôn trọng có thể là một gánh nặng. Chúa Giêsu đã phán: “Ta chẳng cầu sự vinh hiển Ta” (Jn 8,50) “Kẻ nào hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Mt 23,12).

 Ham hố sự vui chơi là một gánh nặng. “Nhưng về phần kẻ ưa khoái lạc, thì tuy sống đấy nhưng đã chết rồi” (1Tit 56).

 Kiêu ngạo là một gánh nặng, “Vì đức khiêm nhường tưởng mọi người hơn mình” (Phi 2,3)

 Xét đoán, ưa chỉ trích là một gánh nặng. “Hỡi người hay xét đoán, không xóng mình được đâu ! Vì ngươi xét đoán ai về tội gì thì định tội ấy cho chính mình” (Rom 2,1)

Hỡi các con hãy trút bỏ mọi sự, đến cùng Ta học nơi Ta hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng” (Mt 11,29) và được yên hàn. Chỉ có Chúa là thấy khôn ngoan, thầy đầy kinh nghiệm, thầy nhân từ và sẽ chỉ lối cho ta đi về quê trời mà không sợ lạc lối.