Một lần kia, vị tuyên úy bệnh viện được biết có một bệnh nhân tại phòng 101 là đồng hương với ngài. Vị linh mục vội vàng đến phòng ấy, nhưng khi đến nơi, ngài mới biết là mình lầm. Ông ta là một người hoàn toàn xa lạ, không biết gì về quê hương của ngài. Vị tuyên úy giải thích sự ngộ nhận, và khi ngài sắp sửa ra đi, thì bệnh nhân vội vàng mời ngài ở lại một chút nữa.
Suốt nhiều năm qua, ông ta cảm thấy rất cần và rất muốn nói chuyện với một linh mục, nhưng ông không có đủ can đảm để tìm đến.
“Thưa cha, tôi hằng cầu xin để có đủ can đảm đến thưa chuyện với một vị linh mục. Hôm nay, khi tôi cũng đang cầu nguyện như vậy thì cha bước vào. Lúc này, tôi không tin việc cha đến đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi tin đó là Thiên Chúa đã nhậm lời cầu xin của tôi.”
Sau đó, bệnh nhân đã xưng thú những tội lỗi suốt nhiều năm tháng qua của mình, và khi vị linh mục ra đi, bệnh nhân ở lại ngợi khen và cảm ơn Thiên Chúa vì Người đã đến với ông trong nỗi khốn cùng và trong cơn bệnh cuối đời.
– Không thể nào có chuyện một con người kêu khóc mà Thiên Chúa lại không nghe thấy.
– Những câu trả lời của Thiên Chúa dành cho lời cầu xin của chúng ta thường rất giản dị, hiển nhiên và bình thường đến độ chúng ta không tin rằng chúng từ Thiên Chúa mà đến.