Quí trọng cuộc sống

777

Có một vở kịch tên là Our Town (Thị Trấn của Chúng Ta), trong đó, một thiếu nữ qua đời. Theo nội dung vở kịch, xảy ra là thiếu nữ ấy được Thiên Chúa ban phép trở về trái đất để sống lại chỉ một ngày trong cuộc đời của cô. Và cô đã chọn ngày hôm ấy là dịp sinh nhật tuổi mười hai của mình.

Khi ngày đã trôi qua được một vài giờ, thiếu nữ đã khóc lên: “Tôi không thể. Tôi không thể nào tiếp tục được nữa. Ngày trôi qua nhanh quá. Chúng ta không còn thời gian để nhìn nhau… Hỡi địa cầu, ngươi đẹp đẽ quá khiến người ta không thể nhận ra được nữa.” Và rồi, với nước mắt đầm đìa, thiếu nữ đã lên tiếng hỏi: “Trong khi còn đang sống, có ai đã nhận thức được cuộc sống của mình hay không?” Một tiếng nói vang lên: “Không. Những vị thánh và những thi sĩ may ra thỉnh thoảng cũng nhận thức được phần nào.”

– Nếu như các bạn thực sự quí trọng một điều gì, các bạn phải tách nó khỏi bản thân của bạn, và sau khi đã đánh mất nó, các bạn hãy đưa nó trở về lại với mình.

– Thảm kịch của cuộc đời là đến khi cuộc đời chấm dứt tôi mới nhận ra tôi chưa từng sống thực được bao giờ cả.

– Mọi người ai cũng chết, nhưng không phải ai cũng sống.