Nhìn người

769

Một giáo sư kia lấy khổ vải trắng lớn tinh, đoạn ông ta rảy chút mực vào đó. Ông đem trải trước mặt đám học sinh và hỏi :

-Các em có thấy gì không ?

Cả đám học sinh la to :

-Thưa có, vết mực kìa.

-Trật hết rồi, thầy nói, các em không thấy tấm vải trắng lớn sao ? Sao chỉ nói đến vết mực nhỏ xíu thôi. Các em nên nhớ ở đời chúng ta hãy nhìn ưu điểm của nhau sẽ dễ hòa thuận hơn. Hãy nhìn điểm tốt của người chứ chỉ đừng chú ý tới nết xấu người.

Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Lc 6,39-45

Rất thường xuyên trong cuộc sống, chúng ta vẫn dễ nhận ra những sai lầm, thiếu sót từ người khác. Dù với mục đích nào, muốn chỉ cho người hành xử sai đó nhận ra lầm lỗi của mình hay cười chê người khác thì đó cũng là việc không tốt. 

Dường như không nhiều người nhận thức được về thói quen không tốt này của mình khi luôn nhận thấy sai sót từ người khác để rồi bám chấp vào nó. Nguyên nhân một phần là do sự di truyền từ đời này tới đời khác. Con người sinh ra và trưởng thành cũng là một quá trình học hỏi lẫn nhau, người đi sau học người đi trước. Có những con đường mòn được biết bao thế hệ người đi trước hình thành, nên đời sau chúng ta cứ thế mà đi; Và không phải con đường mòn nào cũng đều là đường đi đúng. Trong trường hợp này cũng vậy, thói quen nhìn và bắt lỗi người khác đã hình thành qua rất nhiều thế hệ và cứ mặc định người sau học theo người trước để tạo nên những thói quen khó đổi. Chỉ những ai đủ tỉnh táo mới biết quay đầu để đi trên một con đường khác, ít người đi hơn, nhưng là con đường đúng đắn.

Một nguyên nhân nữa sâu xa hơn đó là do xuất phát từ sự bám chấp vào cái tôi của mỗi chúng ta. Ai cũng tự ngăn cách mình bằng một cái tôi vĩ đại và ai chẳng muốn cái tôi đó được hơn người khác. Vậy nên, chẳng khó khăn gì để mà cái tôi của mình chỉ ra ngay sai lầm của một cái tôi khác và rồi thấy nó chẳng bằng mình hay chẳng được như mình.