Có một người tên là Viên Tĩnh Mục đang đi đường vì đói quá mà ra ngất xỉu. Một người tên là Khâu ở Hà Phụ thấy vậy liền đem thức ăn ra cứu sống họ Viên. Viên tỉnh tại hỏi:
– Ông là ai mà cứu tôi?
Người kia đáp:
– Tôi tên là Khâu ở vùng Hà Phụ này.
Viên Tĩnh Mục trợn mắt nói:
– Hà Phụ Khâu là một tên cướp khét tiếng! Tớ là người tiết tháo không chịu dùng thức ăn của quân ăn cướp!
Nói xong móc họng ra, lát sau Viên Tĩnh Mục chết ngay. Liệt Ngự Khấu biết chuyện than:
– Người ở vùng Hà Phụ tuy là cướp, nhưng thức ăn của hắn không phải là cướp. Viên Tinh Mục hiểu sai giữa Danh và Thực. Chết uổng thân vậy.
“Mọi tội lỗi đều được tha thứ, nhưng tội phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng bao giờ được tha” (Mc 3,29). Tội phạm đến Thánh Thần chính là sự cố chấp và chai lỳ trong tội lỗi và đó là tình trạng sống an phận cách giả tạo.