Mất một tờ

905

Trong giờ thi Giáo lý, mọi học viên phải dựa vào dụ ngôn Con Chiên Đi Lạc trong Phúc Âm để phóng tác một tiểu phẩm sao cho ý nghĩa của nó phải sát với thực tế các thành viên trong lớp.

Một học sinh đã viết như thế này:

Giả sử bạn vừa mới đánh máy xong một bài luận văn học kỳ, dài những 100 trang. Bạn phải mất nhiều giờ để viết nháp, và sau đó, mới đánh máy xong. Khi bài luận xong thì bạn cũng đã mệt rã rượi. Lúc này, bạn đang sắp xếp các trang giấy để đóng lại với nhau thì phát hiện ra một tờ đã biến đi đâu mất. Bạn hãy tưởng tượng tâm trạng hoảng hốt, thất vọng và cay đắng trong lòng bạn. Bạn bỏ mặc 99 trang giấy kia để cố tìm cho ra trang giấy lạc mất. Trong tâm trí bạn bây giờ chỉ còn một nỗi khao khát và đau đớn, muốn tìm cho ra tờ giấy thất lạc kia. Thiếu nó, toàn bộ bài thi của bạn sẽ ra què quặt.

Bỗng nhiên, kìa, trong một góc nhà, tờ giấy lạc mất đang nằm đó. Bạn vội vàng xô chiếc ghế sang một bên, khiến 99 tờ giấy khác rơi xuống đất, là sà bay lung tung khắp nơi, khắp hướng. Mặc kệ. Bạn quì xuống, rướn người vào tận góc nhà để nhặt cho bằng được tờ giấy quí báu kia.

– Khi cầm được tờ giấy thất lạc trong tay, bạn vui mừng hơn là nhìn thấy 99 tờ giấy khác đang nằm rải rác khắp trên nền nhà.