Mảnh đất màu mỡ

1061

Nàng Ahila là câu chuyện Ả rập được một nhà văn Do thái kể:

Sinh trưởng trong một gia đình Hồi Giáo vương giả giầu sang. Từ bé đến lớn quanh năm chỉ sống trong những biệt thự cao lớn với những vườn hoa đẹp tươi, giao du với bậc quyền quí mà chưa bao giờ gặp thấy người bần nghèo. Một hôm đi lễ thành Lamadji nghe một thầy tư tế Hồi Giáo giảng về lòng từ thiện: các ngươi bần khổ không phải là kẻ bị trời phạt nhưng là những mảnh đất để cho người giầu sang gieo vào đó hạt giống từ thiện. Nếu hạt giống mọc lên tốt đẹp trước tôn nhan Đấng chí cao thì kẻ gieo sẽ hưởng tất cả hạnh phúc do cây ấy trổ sinh. Người bần khổ là hạt kim cương nơi cõi trời, rớt xuống cõi trần thế ai tìm được sẽ được an lạc trong tâm hồn. Muốn tìm gặp thì phải có con mắt tù thiện khiêm nhường. Từ ấy Ahila bị ám ảnh bởi câu nói huyền diệu này, nàng muốn biết người bần khổ là ai, ở đâu mà giáo sĩ đã giảng đến. Nàng hỏi mẹ:

– Mẹ ơi, người bần khổ là ai ?

Mẹ nàng gay gắt trả lời:

– Con hỏi làm gì những hạng người ghê tởm ấy, chúng nó là lũ tội lỗi nên trời đầy đọa ở trần gian này để làm tôi mọi, chịu các thứ khổ cực. Con hãy thề với mẹ từ nay đừng bao giờ hỏi đến hạng người ấy và con không nên gần gũi họ.

– Tại sao thầy tư tế Hồi giáo đã nói đến họ.

– Chỉ bậc chân tu mới đủ bản lãnh đến gần họ và nói đến họ, còn tất cả nếu gần họ sẽ bị ô uế ngu dốt tanh hôi tràn ngập làm mất hết giá trị con người.

– Mẹ với thầy tư tế không giống hhau, kẻ nói vầy người nói khác. Đạo là cao cả, con phải theo hơn theo mẹ.

– Nhưng gia đình của mình trên tất cả, mẹ cấm con nói đến các bậc chân tu. Họ bắt cá hai tay đấy, đang khi họ sống nhờ hạng giầu sang phú quí thì họ ca tụng người bần khổ để hai bên đều quí mến họ.

Ahila không đồng ý với mẹ, nàng mến bậc chân tu và quyết định tìm người bần khổ. Lúc ấy có nhiều thanh nine học giả con  nhà giầu đẹp trai xin cưới nàng làm vợ, người nào nàng cũng hỏi: có phải là người nghèo khổ không. Cha mẹ chọn cho nàng một cậu trai hoàn toàn nhưng nàng vẫn đòi điều kiện người ấy phải người nghèo khổ. Cả nhà không chịu, đe dọa nàng, quở trách thậm tệ. Để xua đuổi khỏi trí nàng tư tưởng người bần kho, cha nàng dắt nàng tới một khu lao động dơ dáy nhất với hy vọng nàng sẽ chán chê. Cha nàng nhờ một thầy tư tế dẫn nàng đi. Tới khu xóm bẩn thỉu ấy thầy tư tế nói với nàng: Đây là nơi mà Đấng chí tôn ngồi chờ kẻ gieo lòng từ thiện. Ahila lội vào tận trong các nhà, nàng thấy đời sống người dân vô cùng khốn khổ, nhà cửa lụp xụp, quần áo dơ bẩn, người gầy guộc ghẻ lở, không có gì ăn thì nàng xúc động mạnh đến rơi lệ.

Trở về lâu đài ai cũng hỏi nàng: con thấy bần khổ chưa ? nàng buồn rầu đáp: Con thấy rồi. Người cha lại hỏi tiếp:

– Con thấy ghê sợ không ?

Nàng rầu nét mặt chảy nước mắt:

– Con không muốn sống trong lâu đài nữa, con phải lìa cha mẹ đến sống với họ vì họ là cha mẹ anh em của con. Con từ chối mọi tình yêu quí phái để chỉ chọn một tình yêu bần khổ, tình yêu trong xóm lao động ấy. Ở đó mới có tình yêu thật.

Cha nàng nổi giận hét lên:

– Ahila điên rồi, nó đã bị giáo lý đầu độc. Cha sẽ giết con, nếu con còn nói dại như thế.

Ahila làm thinh không nói chỉ khóc, không ăn uống .

Sau cùng cả nhà đành để nàng lui tới xóm lao động để chung sống và giúp đỡ họ, Lần lần các chàng trai sang trọng và các cô quí phái cảm phục cũng đến cùng với nàng sống trong xóm.

Mỗi ngày nàng và các bạn rời nhà đem theo nhiều thức ăn, tiền bạc giúp những người khốn khổ. Tối đến có khi họ ngủ lại tại những túp lều chật hẹp ấy. Sau ba tháng vì không quen Ahila cảm năng chạy chữa không hết. Nàng biết giờ chết tới gần vui vẻ nói với cha mẹ: lúc sống con đã vui giữa anh em bần khổ, thì khi chết cũng phải được chôn giữa những mồ mả lạnh cô đơn.

Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”. Những người biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều đó, thì nhạo cười Người. Vậy Người bảo các ông rằng: “Chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông; bởi chưng điều gì cao sang đối với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Lc 16, 9-15

Tục ngữ có câu “Túi tham không đáy”. Chúng ta đừng tự lừa dối mình rằng “Chỉ một ít này thôi, chỉ một lần này thôi”, bởi vì một khi đã dùng cách bất chính để bỏ vào túi tham của mình một ít tiền thì cái túi ấy chẳng những không đầy, trái lại nó càng sâu thêm, lòng tham của mình đói khát thêm và lại đòi ăn thêm nữa.

Hằng ngày đọc báo, nghe đài và xem truyền hình, chúng ta thấy nhiều người phải ra tòa rồi vào tù vì tội ăn cắp tài sản của người khác hoặc của công. Đáng chú ý là thủ phạm của những vụ ăn cắp lớn không phải là những người nghèo mà là những người giàu. Họ đâu có túng thiếu, họ còn dư thừa nữa là đàng khác. Nhưng căn bệnh nguy hiểm của họ là tiền bạc họ có thay vì thỏa mãn họ thì lại làm cho họ thèm khát hơn.

Cách tốt nhất để không bị đồng tiền làm hại là hãy kiếm tiền cách chân chính và đừng bao giờ bắt đầu một hành vi gian tham dù rất nhỏ nhặt.