Mạch nước trong

433

Trước đây, khu vực Otwal thuộc miền Bắc Uganda, Phi châu, đã trải qua 13 năm giặc giã với quân đội phiến loạn, nhiều năm hạn hán và bây giờ là sự lan tràn của bệnh AID. Người dân ở quanh đây phải đến một cái đầm cách đó 5 cây số để kiếm nước uống, nhưng vì nước dơ, nên trẻ em bị nhuốm bệnh. Bụng em nào cũng ỏng ra với sán lãi bên trong, và bất cứ lúc nào cũng có một phần tư số học sinh trong trường bị bệnh tiêu chảy. Nhưng từ năm 2000 làng này đã giảm bớt bệnh tật về đường ruột một cách rõ rệt vì nhờ có nguồn nước trong lành từ một cái giếng. Giếng này mang tên là Giếng của Ryan
Làm sao cái giếng lại mang tên của Ryan, vậy Ryan là ai?

Giếng của Ryan bắt đầu từ tháng một năm 1999. Ryan Hrjelic, là một chú bé 6 tuổi ở Canada, là học sinh lớp một tại trường Công giáo Holy Cross ở Ontario. Em ngồi sững sờ nghe cô giáo Nacy Prest kể về tình cảnh của những người bạn cùng lứa tuổi với các em tại Phi châu. Ở đó các em phải sống trong những điều kiện tồi tàn thiếu ăn, thiếu mặc, họ ở trong những căn nhà chật chội ẩm thấp, rất dễ đau ốm, trong khi bệnh viện và bác sĩ thì ở rất xa và rất ít. Tệ hơn nữa là họ không có nguồn nước sạch để uống và mỗi năm có tới hàng trăm ngàn trẻ em chết vì uống nước lấy từ những nguồn bị ô nhiễm.
Nhà trường Holy Cross đang trong chiến dịch lạc quyên để giúp các tổ chức cứu trợ ở Phi châu, cô giáo nói rằng: giúp 1 cent, các em đã tặng các bạn ở Phi châu một cây bút chì; giúp 25 cents, các em đã giúp họ mua được 125 viên thuốc vitamin; giúp 60 cents, các em đã giúp chúng bạn tiền mua thuốc trong hai tháng; và nếu giúp 70 đồng, các em đã giúp chúng bạn bên Phi châu một cái giếng sạch.
Chiều hôm đó ba mẹ đi làm về, Ryan chạy ra đón nói vui vẻ: Ba mẹ ơi, con cần 70 đồng để xây một cái giếng ở Phi Châu. -Ờ ý tưởng đó hay lắm con ạ! Mẹ của em chỉ nói cho qua chuyện, nhưng trong bữa ăn tối, Ryan đã nhắc lại vấn đề ấy. Mẹ em trả lời: Ryan, 70 đồng là một số tiền lớn, mà nhà mình không dư dả nhiều đâu con! Ryan mếu máo nói trong nước mắt: Nhưng mẹ biết không, nhiều trẻ em bị chết vì phải uống nước bẩn. Mẹ liếc sang ba rồi đề nghị: Ryan, nếu con muốn có 70 đồng thì con phải dọn dẹp vệ sinh quanh nhà, được không con? Mặt Ryan sáng lên, tỏ vẻ đồng ý và để khuyến khích em, mẹ lấy một tờ giấy vạch 35 hàng, cứ mỗi lần Ryan dọn dẹp vệ sinh trong nhà em sẽ điền vào một vạch và nhận đượïc hai đồng, điền hết 35 hàng thì sẽ được 70 đồng.
Em bắt đầu việc kiếm tiền xây giếng. Trong khi hai anh của Ryan chơi đùa ngoài sân, Ryan bặm môi hút bụi quanh nhà và điền lên dòng kẻ đầu tiên: Em đã có hai đồng xây giếng. Vài bữa sau, trong khi hai anh và cả nhà ngồi xem TV, Ryan lại cặm cụi lau bụi trên các cửa sổ. Em đã lên được bốn đồng. Tất cả được Ryan cất kỹ trong hộp bánh biscuit bằng thiếc.
Một lần, em được ba mẹ thưởng 5 đồng vì những thành tích tốt khi Ryan đem học bạ về; Ryan dồn luôn 5 đồng này vào quỹ xây giếng. Một hôm, mẹ Ryan kiểm tra tờ giấy, thấy con trai mình đã điền đầy khoảng 2/3 số dòng kẻ, bà tự hỏi: Ryan sẽ trao tiền cho ai để xây giếng đây? Bà hỏi nhà trường, nhưng trường học cũng chẳng biết. Ðang phân vân, thì bạn của bà là Cameron Couch đang làm việc tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada cho bà biết Watercan là một cơ quan bất vụ lợi, chuyên tâm xây dựng những nguồn cung cấp nước sạch tại những quốc gia đang phát triển. Cô Couch trình bày câu chuyện của Ryan với cơ quan rằng: Bảy chục bạc thì chẳng nhiều là bao, nhưng chú bé này đã làm việc hết lòng mới kiếm được bằng ấy tiền, tôi muốn cậu tự tay trao số tiền đó cho các bạn.
Cuối tháng tư năm đó, Ryan trịnh trọng trao cho cô Nicole Bosley là nhân viên của Watercan, một hộp bánh biscuit leng keng những đồng tiền kẽm, những đồng tiền làm thành từ những chiều chủ nhật cặm cụi hút bụi, những buổi tối hy sinh chương trình TV để lau cửa sổ, những cố gắng chăm chỉ học hành tại trường. Em đơn sơ nói thầm với cô Bosley: Có dư 5 đồng trong ấy, cô có thể mua cái gì đó cho mấy người thợ đào giếng ăn trưa cô nhé. Bosley mỉm cười: Cám ơn Ryan nhiều lắm. và cô bắt đầu giải thích cho em rằng 70 đồng này chỉ đủ để mua một cái bơm tay, còn để khoan một cái giếng thì phải tốn 2000 đồng. Quá trẻ để biết rằng không dễ kiếm 2000 đồng, Ryan thốt lên: Có gì đâu cô, con sẽ giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa nữa mà!
Thế là cái giếng của Ryan bắt đầu lan rộng. Cứ mỗi đôla mà tổ chức Watercan gây quỹ được từ Ryan, Cơ quan phát triển quốc tế sẽ tài trợ thêm hai đồng. Như vậy đào cái giếng của mình, Ryan chỉ cần kiếm thêm khoảng 700 đồng nữa thôi. Ba mẹ của Ryan ngao ngán, làm sao chú bé chỉ mới sáu tuổi có thể kiếm đượïc 700 đồng bằng cách dọn dẹp nhà cửa. Còn Ryan thì không nản chí, em vẫn đều đặn giúp mẹ dọn dẹp và lau chùi nhà cửa để kiếm tiền xây giếng. Và mẹ em gom tiền lại để gửi cho Watercan từng đợt một.
Các bạn của Cô Couch rất cảm động về dự án của em, họ đã giúp em bằng cách cứ mỗi đồng Ryan kiếm được họ sẽ đóng thêm một đồng. Còn người khác thì giúp em bằng cách khác là đăng trên báo địa phương. Rồi chuyện của em cũng được đăng trong báo Citizen. Một ngày kia em nhận được một phong thư ghi những dòng chữ: Ðến giếng của Ryan, bên trong là chi phiếu 25 đồng với hàng chữ: Ryan ơi, chỉ có chừng ấy thôi, ước gì tôi có thể đóng góp nhiều hơn nữa. Và cứ như thế thư từ tới tấp gửi về cùng với tấm lòng và sự ủng hộ chân thành.
Cuối tháng 7 năm 2000, Ryan cùng với ba má bay sang Phi Châu, rồi ông Shibru chở gia đình em đến Angolo bằng xe vận tải. Trước hàng ngàn cặp mắt của dân làng và các học sinh đang chờ đợi người mang lại sự an toàn cho sự sống của họ. Xe ngừng ngay tại cái giếng mang tên của em đã được đào tại trường tiểu học Angolo ở Otwal mà Shibru là người giúp Ryan chọn địa điểm. Cái giếng chờ đón Ryan với vinh dự làm người đầu tiên bơm nước. Vì nước từ giếng này đã bắt nguồn từ tư tưởng trong lành và trái tim yêu thương của Ryan.

Chúa Giêsu trả lời: “Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời”. Người đàn bà thưa: “Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát, và khỏi phải đến đây xách nước nữa”.

Người đàn bà thưa: “Tôi biết Ðấng Messia mà người ta gọi là Kitô sẽ đến, và khi đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự”. Chúa Giêsu bảo: “Ðấng ấy chính là Ta, là người đang nói với bà đây”. Ga 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42