Làm chứng

866

Ngày 15.9.1985, một phụ nữ ở tiểu bang Nevada  báo cáo với hãng bảo hiểm của cô rằng, tối hôm trước, lúc 7 giờ, cô lái chiếc xe của mình đến đậu ở bãi đậu xe gần nhà. Mấy tiếng đồng hồ sau,cô trở ra thì chiếc xe của cô đã biến đâu mất. Ít lâu sau, cảnh sát tìm thấy chiếc xe, nhưng đã bị cháy, không còn sử dụng được nữa.

Cô này có hai nhân chứng: Nhân chứng thứ nhất là người bạn trai của cô ta, còn nhân chứng thứ hai là một cô bạn gái.  Mặc dù đã nghi ngờ từ đầu rằng đây không phải là vụ mất cắp xe hơi, nhưng chỉ là một vụ dàn cảnh đốt xe để lãnh tiền bồi thường, hãng bảo hiểm đành phải chịu bồi thường 4.450 đo-la cho cô gái chủ xe vào mỗi tháng.

Nhưng đến tháng 3 năm 1986, nhân chứng thư hai, tức là cô bạn gái của người chủ chiếc xe đã tìm đến khai với cảnh sát rằng: Lời khai trước đây của cô hoàn toàn sai sự thật. Rồi cô đưa ra đầy đủ chi tiết cho biết cách nào người chủ xe bạn cô đã đàn cảnh làm như chiếc xe đã bị đánh cắp và đốt cháy. Nhân chứng này cũng nói thêm rằng, cô quyết định nói ra sự thật vì từ đó đến nay, cô đã bị lương tâm ray rứt đã trót khai gian. Gần đây cô bị một chứng bệnh nan y, không thể nào thoát chết. Cô đã quyết định không dám để lời chứng dối đè nặng lương tâm nữa.

Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Ga 18,33b-37