Kiên trì

686

Nữ vận động viên điền kinh Wilma Rudolph đã phải chịu nhiều tổn thiệt bẩm sinh. Là một đứa bé sinh non tí tẹo, Wilma còn bị viêm phổi, sau đó bị ban đỏ, rồi lại bị sốt bại liệt. Cơn bệnh sốt bại liệt đã khiến một chân của Wilma bị dị tật, bàn chân xoắn vào phía trong.

Năm mười một tuổi, Wilma phải đi lò dò với đôi nạng kim loại. Bấy giờ, Wilma đã nhờ người chị giúp đỡ trong những khi tập đi không cần nạng. Ngày nào, Wilma cũng tập đi như thế, nhưng lại lo lắng bị cha mẹ phát hiện và bắt phải ngưng. Cuối cùng, cảm thấy bối rối, Wilma đã trình bày với bác sĩ và ông đã lặng đi vì hoảng hốt. Tuy nhiên, vị bác sĩ ấy đã cho phép Wilma tiếp tục như trước, nhưng chỉ trong từng khoảng thời gian ngắn mà thôi.

Tuy nhiên, để đốt giai đoạn, Wilma đã cật lực tập luyện, và sau cùng, cô đã vĩnh viễn quẳng được đôi nạng. Wilma tiến bộ rất nhanh, đến độ cô đã tập chạy. Năm lên mười sáu tuổi, Wilma đã đoạt huy chương đồng trong cuộc chạy tiếp sức tại kỳ thế vận hội ở thành phố Melbourne, nước Úc. Bốn năm sau, tại thế vận hội được tổ chức ở thủ đô Roma, nước Ý, Wilma đã trở thành nữ vận động viên điền kinh đầu tiên trong lịch sử đoạt được ba huy chương vàng trong một kỳ thế vận hội.

Wilma Rudolph được đón chào long trọng khi vinh thắng trở về Hoa Kỳ, được gặp riêng tổng thống Kennedy và được tặng giải thưởng Sullivan dành cho vận động viên nghiệp dư hàng đầu của Hoa Kỳ.

– Chúng ta có thể thăng tiến trong niềm tin, tình yêu và lòng kiên nhẫn, v.v, bằng ý chí kiên trì và sự luyện tập hằng ngày.