Hên xui

851

Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu thuộc giáo đoàn Corinthô: “Mọi sự đều sinh ích cho những ai có lòng mến Chúa.”

Người Trung Quốc có một câu truyện kể về một nông phu già. Ông ta có một con ngựa già dùng để cày ruộng.

Một hôm, con ngựa xổng chạy vào vùng núi đồi. Những người láng giềng nghe biết liền đến chia buồn với người nông phu về vận xui của ông. Người nông phu chỉ trả lời: “Xui à? Hên à? Đố ai mà biết được?”

Một tuần lễ sau, con ngựa từ núi đồi trở về, dẫn theo một bầy ngựa hoang. Lần này, những người láng giềng nghe biết liền đến chúc mừng về vận hên của người nông phu. Người nông phu già cũng chỉ ỡm ờ: “Hên ư? Xui ư? Đố ai mà biết được?”

Thế rồi, bỗng một hôm, trong khi đang ráng sức thuần phục một con trong bầy ngựa hoang mới về, cậu con trai của người nông phu đã bị ngã và gẫy chân. Ai cũng cho đó là xui xẻo, trừ một mình người nông phu. Ông ta chỉ lẩm bẩm: “Rủi ư? May ư? Đố ai mà biết được?”

Vài tuần lễ sau, quan binh bất thình lình xộc vào làng và bắt tất cả những trai tráng mạnh khỏe để sung quân. Khi thấy đứa con trai bị gẫy chân của người nông phu, họ không thèm động đến.

Một lần nữa, những người hàng xóm đến chúc mừng vận hên đứa con trai của ông.