Hành lý

773

Một người sang trọng và danh giá, mạnh khỏe, của cải dư thừa, con cái học hành giỏi và tương lai hứa hẹn. Ăn ngon, mặc đẹp, nhà cửa sang trọng, mùa hè đi nghỉ trên núi cao hoặc đi tắm ở bãi biển mát. Cuộc sống trong nhung lụa có đế vương.

Cứ đến mùa hè ông thường đi nghỉ ở một nhà nghỉ mát lộng lẫy ở miền quê. Trước khi đi ông cho từng đoàn xe ngựa tẩu đến đó không biết cơ man mà kể những đồ vật để dọn dẹp trang trí hoặc để ăn uống, chơi bời, tiêu khiển và đi săn bắn.

Đời sống của ông quả là một chuỗi dài những khoái lạc và vui thú, không lúc nào bị gián đoạn làm cho ông mải mê và quên rằng: Con người ai cũng phải chết và sau khi chết thì phải phán xét.

Nhưng rồi một hôm cơn bệnh đến, các bác sĩ khắp nơi chạy lại, song bao nhiêu thuốc hay và đắt tiền cũng không chặn đứng được. Cái chết đã thấy lộ hình với tất cả những ghê tởm sợ hãi, ông cố tự an ủi mình: Dầu sao ta cũng chẳng phải là kể xấu, nhưng ý nghĩ đó không đủ làm cho ông yên tâm được.

Đang lúc đó, một tên đầy tớ trung thành bước vào. Y buồn bã, lẳng lặng đứng nhìn ông chủ, ông bèn bảo y: con ơi! ta sắp đi xa. Ta đi đến một miền xa xăm và không bao giờ trở lại. Có lẽ ngày mai con không còn thấy ta nữa.

Người đầy tớ thưa lại: Bẩm ông, thế nào ạ?

Ngày mai ông khỏi hẳn ư? Con chẳng tin. theo lệ thường, dẫu đi nghỉ mát ở miền quê thôi, ông cũng sửa soạn và cho xe đem đi trước đầy đủ những thứ cần, và hết mọi người trong nhà đều bận rộn vào công việc sắm dọn hành lý. Ngày nay, ông trẩy đi phương xa và chẳng bao giờ về nữa và chẳng thấy ông sửa soạn, dự bị cùng đem theo hành lý, thì khi đến nơi làm thế nào để có những tiện nghi?

Những lời nói đó như tiếng tiên tri cảnh cáo. Hồi tâm lại, ông chủ nhận thấy rằng: Trong những năm sống ông đã hờ hửng và không chuẩn bị tí gì cho cuộc viễn hành về đời sau, ông bắt đầu hối hận, chảy nước mắt ra, xin Linh mục đến giải tội và sau hết ông đã chết trong nhẹ nhàng sung sướng.

Chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra. Chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng : ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa… 2 Cr 1.6.8

SHARE
Previous articleCuối đời vua Nêro
Next articleSợi râu cọp