Cuối đời vua Nêro

1066

Néron, một hoàng đế Roma, nổi tiếng dữ tợn, nhất là đối với tín đồ đạo Công giáo, nhưng chồng cây ác vua đã phải ăn quả ác. Đây là hình phạt Thiên Chúa đã dành cho vua.

Một đêm, các binh lính đều nổi loạn, ông vội chỗi dậy và gọi bọn lính thị vệ, thì chẳng còn thấy một đứa nào. chạy đến các nhà bạn thân, tuyệt nhiên chẳng gặp được ai. Ông chạy ra ngoài phố song không ai muốn cho ông vào nhà. Cực chẳng đã, ông xin người ta tìm cho mình một hung thủ để đâm chết mình cho xong, nhưng tìm không ra, bấy giờ ông kêu lên rằng: “Ta chẳng còn ai là bạn và không có ai là thù địch”.

Vua chạy ra sông Tibre để tự tử, song không có can đảm nhảy xuống. Hằng ngày vua thường giữ bên mình một cái hộp vàng bên trong có thuốc độc, để nhỡ ra thể nào thì uống cho chết đi khỏi vào tay kẻ thù nhưng hộp thuốc đó cũng biến đi đâu mất.

Cuối cùng một tên nô lệ đã được giải phóng tên là Phaon mời ông đến ẩn trong nhà y ở miền quê. Mặc áo rách, ông cỡi một con ngựa tiều tụy, giấu mặt, rồi lên đường theo y. Dọc đường, một cái lá rụng, một con gà gáy ông cũng run sợ. Đường đi phải qua một đồn, ông nghe thấy trong đồn binh lính đang chửi ông.

Đến nơi, cửa khóa không thể vào được, ông bỏ ngựa đi xung quanh nhà và đâm cả vào bụi gai. Khát quá và không có nước uống, ông phải múc nước thối ở rãnh mà uống cho đỡ khát. Khi người nô lệ đã khoét được một lỗ hổng ở tường, ông chui vào và vật mình xuống nằm trên chiếc võng.

Đang khi ấy tòa thượng nghị ở Roma tuyên bố Néron là thù địch của Tổ quốc và lên án phạt ông phải đâm họng bằng răng bừa cào và bị đánh đòn cho đến tắt hơi thở.

Binh lính theo bắt. Nghe tiếng chân ngựa lộc cộc trên đường ông khóc và lấy dao găm nhọn kề vào ngực cùng kên lên lời thất vọng: Hỡi người xứ Galilea ngươi đã thắng ta.

Người xứ Galilea, Néron ám chỉ Giêsu quê xứ Galilea, Đấng mà ông bắt bớ dụng tâm tiêu diệt.

Kinh Thánh có câu: Giơ chân đạp mũi nhọn, thì chỉ khốn cho mình mà thôi.

Thánh Phaolô có kinh nghiệm rõ rệt về sự phục sinh của Đức Kitô trên đường đi Damascus. Ngài tưởng một người tên Giêsu đã bị Thượng Hội Đồng kết tội và giết chết sẽ rơi vào quên lãng như bao người; nhưng không, Ngài vẫn sống và tỏ uy quyền cho Phaolô: “Ta là Người mà ngươi đang truy tố. Khốn cho ngươi nếu ngươi cứ giơ chân đạp mũi nhọn!” Chính cuộc gặp gỡ này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Phaolô: từ chỗ không tin có sự sống lại đến chỗ phải tin; từ chỗ bắt bớ đạo Chúa đến chỗ nhiệt thành rao giảng… Nếu một Người đã chết mà vẫn sống, mọi điều Người ấy nói đều có thực; nhất là những mặc khải về ý định của Thiên Chúa cho con người và về sự sống đời sau.