Gàn bát sách

1820

Hồi ấy có một người cả quyết rằng mỗi khi ông ta xin Thiên Chúa điều gì, Người nhất định sẽ ban điều ấy cho ông.

Thế rồi đập nước bị vỡ, nước tràn lan khắp vùng. Cảnh sát báo động cho mọi người nhanh chóng di tản, nước lụt đang ập về. Nhưng người ấy vẫn phớt lờ. Tại sao? Bởi vì ông ta đã cầu nguyện xin Thiên Chúa giúp đỡ.

Thế rồi nước tràn đến tận cửa trước, người ấy chỉ leo lên gác và yên tâm ngồi nhìn ra cửa sổ. Có xuồng cấp cứu đến và mời ông di tản. Ông lại coi thường. Ông tin tưởng nơi Chúa. Thiên Chúa nhất định sẽ lo liệu cho ông an toàn.

Thế rồi nước lại dâng cao hơn nữa. Ông leo lên nóc nhà, ngồi đó. Một trực thăng bay lượn trên không thòng dây xuống cứu ông. Ông làm ngơ, không thèm. Thiên Chúa nhất định sẽ phải chăm sóc cho ông. Và sau cùng, người đàn ông ấy đã chết đuối.

Ông đến cửa thiên đàng và cảm thấy uất ức. Thánh Phêrô lập tức nhận ra vấn đề của ông: “Này ông bạn đang càu nhàu. Có chuyện gì vậy?”

“Chuyện gì à? Tôi đã cầu nguyện. Tôi đã nài xin Thiên Chúa cứu vớt tôi, thế mà giữa những cơn khốn khổ của tôi, lời cầu nguyện của tôi đã không được nhậm lời, và tôi đã bị chết đuối đây này.”

Thánh Phêrô đáp lại: “Phải chăng chúng tôi đã gửi cảnh sát đến giúp ông? Các nhân viên trên xuồng và cả những người trên máy bay trực thăng cứu hộ đã đến để cứu ông. Như vậy rõ ràng chúng tôi đã nghe lời ông cầu nguyện rồi, phải không ?