Trong ngày Phán Xét, có một nhóm người đang tụ tập ngoài cửa thiên đàng chờ đợi cổng mở sẽ đi vào.
Họ rất vui vẻ. Họ là những người bạn cũ lâu ngày mới gặp nhau, tay bắt mặt mừng, có người thuộc hội Đạo Binh Đức Mẹ, có người đã là thành viên trong các hội đồng giáo xứ, có người đã sinh hoạt lâu năm trong các đoàn thể đạo đức. Không ai ngạc nhiên vì họ đã gặp nhau tại nơi đây, thật tuyệt vời và kỳ diệu!
Kế đó, họ nghe thấy một tiếng reo hò ở xa xa. Có người hỏi: “Gì thế nhỉ?”
Có người đáp: “Chúa cũng tha thứ cho những người khác nữa.”
“Cái gì?”
“Chúa cũng tha thứ cho những người phạm nhiều tội lỗi.”
Tất cả bọn họ đều cảm thấy khó chịu! Thật là bực mình! Những hạng người kia đã phạm những tội tày đình như thế mà Chúa còn tha thứ cho bọn chúng được ư!
Kế đó, họ nghe thấy một tiếng kèn văng vẳng vang lên, có người hỏi: “Cái gì thế nhỉ?”
Và họ đã được biết đó là cuộc Phán Xét. Cuộc Phán Xét đã xong rồi, thế nhưng họ vẫn còn ở bên ngoài cổng thiên đàng!