Cho đi

828

Cho mà không thương, quả là một điều sỉ nhục. Raoul Follereau.

Giá trị của hành động xuất phát từ cõi lòng, chứ không phải từ đồ vật đem cho… bà chủ đem cho đồ đạc để nhà kho khỏi chật chội, chứ không phải để xoa dịu túng bấn.

Ông chủ cúng một món tiền để được ghi tên vào tờ báo… cậu trai biếu cô gái nghèo một ít tiền để dành được để khỏi phải đến thăm những người nghèo… tôi hành động dễ dàng hay khó khăn? Lòng tôi đứng về phía nào? Nếu tôi làm những công việc phục vụ trong nhà, phải chăng là để được yên ổn hay là để tỏ lòng thân thiết thực sự? Phải chăng tôi sẽ không cho tiền, nụ cười hay thuốc lá, cốt để được nhiều hơn?

Thiên Chúa mong muốn con cái của Người: “Anh (em) phải cho họ cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng; thật vậy, vì việc đó, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em) sẽ chúc phúc cho anh (em) trong mọi việc anh (em) làm và mọi công trình tay anh (em) thực hiện.”(Đnl 15, 10). 

Có những lúc chúng ta “làm phúc xúc lấy tội” nhưng có thể: “Có lúc cho đi mà con không được lợi, có lúc cho đi lại được trả gấp đôi”(Hc 20,10). Thông thường, trong thâm tâm mỗi người, khi làm phúc cho ai, dù là việc nhỏ nhất cũng cảm thấy hân hoan, vì đã góp được một phần nho nhỏ cho sự thành công của người khác. Thomas Merton đã viết trong cuốn sách của mình với tựa đề: “Không ai là một hòn đạo”. Ông mong muốn mọi người cần sống tương thân tương ái với nhau, ông nói rằng: ông sẽ không chơi với những người luôn trách móc đời, những người tìm cách sống cho mình, những ai như một “hòn đảo” của sự tham lam, ghen ghét, những ai không sống lạc quan, mạnh mẽ. Thật thế, trong thế giới này, con người không thể tách rời nhau; người giàu có là sống để làm phúc cho kẻ nghèo hèn. Người nghèo sống là cơ hội để cho người giàu thực hiện nhiệm vụ của mình, và cũng là cơ hội để họ được nhận công phúc trước mặt Chúa.

Lạy Chúa, Ngài đã cho hết tất cả vì lòng yêu mến, biết bao lần con đã cho mà chẳng vì yêu thương…