Yêu con trai ông chủ

768

Một người kia góa vợ khi con trai của ông ta vẫn còn rất nhỏ. Ông thuê một người quản gia đến giúp việc trong nhà và lo liệu chăm sóc cho đứa trẻ. Không may, đứa con mồ côi mẹ ấy đã qua đời năm nó hai mươi tuổi. Vài năm sau đó, người cha không còn ai thân thích trên đời ấy cũng từ trần vì đau buồn.

Ông ta không còn một người thân nào để thừa kế khoản gia tài kếch xù. Người ta tìm không được một ai, và hình như ông cũng không để lại một chúc thư nào cả. Vì thế, toàn bộ gia tài của ông sắp sửa thuộc về nhà nước. Một cuộc đấu giá sẽ được tổ chức để bán những vật dụng trong ngôi nhà của người quá cố.

Người quản gia già yếu cũng đến tham dự cuộc đấu giá, không phải vì bà có đủ tiền bạc để mua các vật dụng, nhưng chỉ để cho nỗi đau buồn của bà được nguôi ngoai phần nào. Trong toàn bộ những vật dụng được đem ra bán đấu giá, có một món đặc biệt thu hút sự quan tâm của bà quản gia. Đó là bức chân dung của cậu con trai. Bà quí yêu anh ta như đứa con của chính mình. Chẳng ai thèm quan tâm đến bức ảnh ấy, và nhờ đó mà chỉ với mấy đồng xu còm cõi, bà cũng đã mua được.

Bà mang bức ảnh cậu chủ về, tháo ra khỏi khung để lau chùi. Khi bà mở phía sau bức khung, bỗng có mấy tờ giấy rơi ra. Thấy mấy tờ giấy này có vẻ khác thường, bà lão đã đem đến cho một luật sư.

Ông luật sư nhìn bà lão rồi tươi cười và nói: “Lần này thì bà chắc ăn rồi, bà ơi. Người quá cố đã để lại toàn bộ cơ ngơi và tiền bạc của ông ấy cho người nào yêu quí đứa con độc nhất của ông đến độ đặt mua bức chân dung này.”

– Chúa Giêsu đã phán rằng nếu chúng ta yêu mến Người, thì Cha Người cũng sẽ yêu mến chúng ta (x. Ga 14:21).