Muốn lượng định một nền văn minh, chỉ cần xem người ta tôn trọng phụ nữ đến mức nào.
G.W. Curtis.
Chúng ta tưởng mình tìm được bằng chứng tỏ ra chúng ta là người văn minh trong cái “địa vị” của tổ quốc, nơi những toà nhà chọc trời, những phương tiện giao thông chớp nhoáng, trong cuộc sống tự do của tất cả mọi người. Thực ra chúng ta thường che giấu việc ta chậm tiến về đạo đức và thiêng liêng; những công trình đồ sộ che giấu sự đê tiện của con người; chúng ta đi nhanh là để làm giàu cho nhiều và chúng ta là những con ốc sên khi giúp đỡ những người sống cùng khổ; cuối cùng, chúng ta gọi các đặc quyền của ta trong mọi lãnh vực là tự do… Phải chăng đó là sự già lão của người tây phương? Họ khinh bỉ người phụ nữ, xem phụ nữ như một thứ đồ vật thoả mãn các đam mê của họ: văn chương, phim ảnh, bài hát, những cuộc đàm thoại… đã chứng minh điều đó. Tôi có văn minh không? Tôi có biết tôn trọng phụ nữ trong những cuộc nói chuyện không? Thái độ của tôi thế nào đối với mẹ, chị, người yêu hay người vợ?… Và nếu tôi là PHỤ NỮ, tôi có cảm thấy mình có trách nhiệm về sự “đần độn” của những con người “văn minh” mà tôi gặp không?
Lạy Chúa, chớ gì lòng yêu mến Thánh Mẫu Ngài làm cho con biết tôn trọng các phụ nữ hơn nữa!