Trái nho khô

834

Trước đây tôi là một quả nho tươi. Tôi biết nói vậy là buồn cười, nhưng thật như thế đấy. Bây giờ tôi là một hạt nho khô. Tôi kẹt cứng trong cái hộp cũ kỹ giữa những hạt nho khô khác. Tôi sống trong tủ đựng thức ăn của một Nhà Xứ. Hộp nho khô của chúng tôi đặt cạnh hộp lúa sấy. Vị Linh Mục chẳng buồn để ý đến cả hai chúng tôi.
Nhiều khi tôi nói chuyện với một hạt lúa mì. Một hôm nọ, chúng tôi trò chuyện về một đề tài thú vị. Cả hai chúng tôi đồng ý rằng mình không hạnh phúc lắm trong hiện trạng của mình. Cả hai chúng tôi từng có cơ may để trở thành một cái gì khác. Tôi hẳn có thể trở nên rượu, nhưng rồi bỏ qua cơ hội mất. Hạt lúa bảo rằng mình hẳn có thể trở thành bánh mì, nhưng lại cũng bỏ qua cơ hội. Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội vì cùng một lý do như nhau: không đáng phải liều mình. Cả hai chúng tôi sẽ bị nghiền nát. Và chúng tôi thấy rằng không đáng liều như thế.
Vào lúc đó, tôi thấy là không đáng. Nhưng bây giờ, thì tôi không chắc nữa. Con người dâng lễ với bánh miến và rượu nho, chứ không phải với lúa mì sấy và hạt nho khô. Điều này thật kỳ lạ, vì tôi nghe linh mục nói với ai đó dưới bếp là thậm chí khi thờ phượng, người ta cũng dâng bánh miến và rượu nho. Nhưng hạt lúa và trái nho phải bị nghiền ra để làm bánh và rượu. Muốn biến thành một của lễ thờ phượng thì phải chịu nghiền nát. Tôi tự hỏi không biết những người đang dâng lễ có trân trọng hay có ý thức về những gì mà lúa và nho phải gánh chịu vì lợi ích của họ không ?
Vị linh mục và người kia nói về một người khác tên là Giê-su. Hình như ngài Giê-su này đã đau khổ nhiều vì người khác. Hai người bảo rằng Ngài cũng bị nghiền nát dưới sức nặng của đau khổ, của tội lỗi loài người. Tôi tự nhủ: cũng giống như hạt lúa và trái nho. Hai người tiếp tục: Đó là lý do vì sao chúng ta dâng lễ. Chúng ta dâng lễ với bánh và rượu.
Tôi tự nhủ: dâng lễ cứu độ với bánh và rượu là như thế nào. Tôi tự hỏi không biết người ta có ý thức được đức Giê-su là làm cho họ đến mức nào không? Người có tên Giê-su này đã bị nghiền nát. Dường như lý do để dâng lễ là do một ai đó đã bị nghiền nát. Tôi tự hỏi vì sao.
Cứ như là hai người nghe tôi đặt câu hỏi, vì họ tiếp tục nói rằng bị nghiền nát chính là chết đi cho bản thân mình và tự hiến cho người khác, là trở nên lương thực cho người khác. Họ bảo rằng nhiều người sợ hãi phải làm như thế, nhưng muốn theo đức Giê-su thì nhất thiết phải chết. Chính bản thân mỗi người cũng phải bị nghiền nát. Tôi tự nhủ rằng mỗi người cũng là một loại trái nho hay hạt lúa mì. Hoặc như tôi ( nghĩa là tôi trước kia ) và cần phải có nhiều hạt lúa và nhiều trái nho mới làm ra bánh và rượu.
Họ tiếp tục nói rằng khi người ta không hiến mình cho kẻ khác, không trở nên Mình và Máu hằng sống của Đức Ki-tô trên thế gian này, thì rồi người ta sẽ hối hận. Giả như tôi là một con người, thì tôi đã phải hối hận lắm rồi. Tôi từng sợ hãi phải biến thành rượu. Tôi sợ phải liều mạng để trở thành một chất liệu mà con người có thể hiến dâng. Tôi cũng tự hỏi có bao nhiêu người sợ hãi phải trở nên của lễ để cho người khác dâng lên.
Tôi không biết thuở ấy tôi đã làm gì. Tôi mong là con người có thể tha thứ cho tôi. Tôi mong là bạn có thể tha thứ cho tôi. Tôi mong rằng chúng ta có thể tha thứ cho nhau vì đã không dám liều mình. Có lẽ nhiều người khác cũng không biết họ đang làm gì. Có lẽ họ cũng cần được thứ tha.
Ước chi tôi có một vận hội khác. Nhưng tôi không còn cơ hội nào. Nho và lúa chỉ có một cơ hội mà thôi. Chỉ có một cơ may duy nhất để trở thành rượu và bánh…
Nhưng con người thì còn nhiều cơ hội…