Thời gian

1089

Kinh Thánh ghi: ngày giờ qua như bóng tan, như khói tỏa, như chim bay, như tên bắn, qua rất chóng mà không để lại dấu vết gì .

Đúng, ngày tháng qua mau thật, mới ngày nào tuổi xuân đang độ, tuổi đôi mươi thắm như hoa xuân mới nở, như trăng rằm mới mọc, giờ đây nhìn lại thấy mình đã:

Mái tóc chòm đen chòm lốm đốm,

Hàm răng chiếc rụng chiếc lung lay.

Và thời gian qua đi không ai cầm giữ được. Nó đi qua… và tàn nhẫn kéo tất cả cùng qua với nó !

Có vật nào trong cõi hồng trần này mà không tiêu mòn tan biến theo thời gian ? Từ đất đá cỏ cây, đến côn trùng cầm thú, đều bị dày vò dưới bước chân của thời gian.

Còn con người hãnh diện được đặt làm vua vũ trụ, nhưng không tránh khỏi luật đào thải của tháng ngày. Mà trái lại, con người bị thời gian bạc đãi nhiều hơn cả.

Thật vậy, đất đá còn dám “trơ gan cùng tuế nguyệt”, thảo mộc có thể sống đến năm sáu trăm năm, thú cầm cũng có thể sống thọ đến hai ba thế kỷ. Chỉ có con người mấy ai sống ngoài trăm tuổi ?

Và đây Kinh thánh diễn tả sự sống của người đời: “Đòi người giống như hoa cỏ ngoài đồng. Một làn gió nhẹ thổi qua làm cho rơi rụng và không để lại dấu vết nào trên mặt đất (Tv 102,15).

Cổ nhân chúng ta cũng biểu đồng tình:

“Đời người khác thể loài hoa.

Sớm mai mới nở, chiều ra lại tàn”.

Người giầu sang được bao lâu ? Kẻ quyền chức được sướng mấy hồi ? Và những ai kia gian lao đau khổ có ngày cũng tan biến.

Kìa ai giầu ba họ, ai khó ba đời ?

Đó là kinh nghiệm nhân sinh không ai dám phủ nhận: ngày tháng qua, sướng đến bực nào cũng hết: khổ bao nhiêu rồi cũng không còn; thời gian qua, tất cả đều qua.

 Đắt giá.

Thời gian chóng qua, nhưng rất đắt giá. Quí hơn cả vàng bạc ngọc ngà. Vàng mua được tất cả nhưng không mua được thời gian. Vàng mất còn dễ kiếm lại, nhưng thời gian mất, vô phương tìm.

Thánh Benado còn so sánh đặc biệt hơn: “Thời gian đồng nghĩa với Thiên Chúa, bởi vì nhờ có thời gian người ta ăn năn chừa tội, người ta yêu mến Thiên Chúa, người ta nhận được ơn thánh sủng và người ta đạt đến hạnh phúc trường sinh”. Nói tóm lại: người ta dùng thời gian đổi lấy Thiên Chúa”.

Đúng thế, thời gian là báu vật vô giá Thiên Chúa ban cho loài người nơi trần gian. Chỉ có Chúa mới ban được, và chỉ nơi trần gian mới có được. Thời gian cũng không còn nơi bỏa ngục, cũng không gặp được nơi thiên đàng. Trong hỏa ngục, tội nhân đã hết thời gian hối cải, cũng như trên thiên đàng thánh nhân không còn thời gian lập thêm công phúc “Ở hai thái cực ấy, thời gian không còn nữa”. Đó là lời minh chứng của Thánh Kinh (Kh 10,6).

Oi ! hãi hùng thay ! chính thời gian định đoạt số phận đời dời của con người. Hỏa ngục          nó sắm cho ta không khó… mà thiên đàng nó chuộc cho ta cũng dễ dàng !!!

 Biết dùng thời gian.

Nhưng thời gian tạo hạnh phúc hay gây tai họa muôn đời đều do sự xử dụng hay dở của mỗi người chúng ta.

Thánh Kinh dạy: “Con ơi, con hãy cẩn thận gìn giữ thời gian của con”.

Ở đời của quí là được giữ kỹ, thế nhưng của quí thời gian bị người đời hoang phí nhiều quá khiến thánh Benado đau lòng than thở: “Không gì quí báu hơn thời gian, nhưng không gì bị  đời coi rẻ bằng thời gian”

Mỗi người trong chúng ta đã nhận lãnh bao nhiêu thời gian ? 20, 30 , 40, 50 tuổi…

Nhiều người ! Tuổi đời nặng trĩu cả đôi vai !

Chúng ta thử kiểm điểm xem số năm tháng đã lãnh nhận hàng năm, bao nhiêu được hữu dụng ? Bao nhiêu đã hoang phí ?

Đây ngàn lẻ một cách hoang phí thời giờ. Kinh tối sáng bỏ không đọc… phí thời gian.

Làm biếng đi lễ, chịu lễ… phí thời gian ! Trễ nãi việc bổn phận – phí thời gian ! Rượu chè cờ bạc… phí thời gian ! Đàng đíếm hút xách… phí thời gian. ngồi lê nói hành… phí thời gian ! Xem sách báo xinê xấu… phí thời gian ! An không ngồi rồi không lo làm việc tông đồ… phí thời gian !

Bình tâm tự kiểm, mỗi người chúng ta sẽ thấy mất bao nhiêu thời gian trong một ngày, rồi một tháng, rồi một năm, 20, 30, 40, 50 năm bao nhiêu thời gian trôi qua đã hoang phí.

Thử hỏi những linh hồn tội nhân trầm luân trong hỏa ngục:

– Các người do đâu mà bị phạt khổ hình như thế ?

 Tất cả đều đau đớn trả lời như sau:

– Tại chúng tôi hoang phí thời gian của Chúa.

Còn nếu chúng ta thử hỏi các thánh nhân trên thiên đàng về nguồn gốc hạnh phúc bất diệt của các Ngài. Chúng ta sẽ nghe các Ngài đồng thanh hân hoan đáp lại:

– Bởi vì chúng tôi đã xử dụng đúng đắn thời gian của Chúa.

Xử dụng đúng đắn thời gian của Chúa là mỗi ngày quyết định sống đúng ý Chúa, chu toàn bổn phận vì Chúa, luôn luôn hoạt động cho sáng danh Chúa, cho đẹp lòng Chúa mà thôi.

Thế nên, khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thoả với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan toà, và quan toà trao ngươi cho lý hình và lý hình tống ngươi vào ngục. Lc 12, 54-59