Nếu mỗi người biết nắm tay nhau

1117

Mỗi khi gặp một cộng đồng Kitô Giáo, hy vọng của tôi lại bừng lên mạnh mẽ. Tôi thích kể lại câu truyện sau đây:

Câu truyện sau đây kể về một đứa trẻ bị nạn khi còn rất nhỏ. Có lẽ câu truyện đã xảy ra tại một nơi nào đó trong vùng South Dakota.

Vào một đêm kia, đứa trẻ bỗng biến đâu mất. Bên ngoài trời rất tối tăm, ẩm ướt và bẩn thỉu. Nhà để cửa trống, trong khi đứa trẻ đi đứng còn lẫm chẫm… Đứa trẻ mất tích được chừng một giờ đồng hồ thì người mẹ mới phát giác ra. Bà hối hả đi tìm con, nhưng không thấy đâu cả. Bà gọi tên đứa trẻ, nhưng không có tiếng thưa lại. Bà chạy xuống hầm; chạy lên lầu; lục soát mọi xó xỉnh, mọi ngóc nghách trong nhà.

Phải mất một thời gian khá lâu người mẹ ấy mới nghĩ đến khả năng đứa con nhỏ của bà có thể đã đi ra khỏi nhà. Bà chạy ào ra trang trại, nơi những người thợ làm công đã dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng đứa trẻ cũng không có ở đó.

Bên ngoài khu trại của bà, hướng nào cũng có những cánh đồng lúa mì bao la. Người ta tổ chức đi tìm đứa trẻ giữa lúc tối tăm, ướt át và trời đã về khuya. Thế nhưng, cuối cùng, họ đành phải bỏ cuộc…

Sáng sớm hôm sau, người ta lại ráng sức tìm kiếm. Sau cùng, một người đã lên tiếng mời mọi người tụ lại và đưa ra ý kiến: “Phải nói là chúng ta quá kém. Chúng ta chạy tìm bừa bãi chỗ này chỗ khác mà không có kế hoạch, tổ chức hoặc phối hợp gì cả. Ở giữa những đồng lúa mì cao như thế này, có thể đứa trẻ chỉ ở cách xa chúng ta một hai mét mà thôi, chúng ta cũng không thể nhìn thấy nó. Vậy tại sao tất cả chúng ta không nắm tay nhau, xếp thành một hàng ngang và rảo về một hướng, hết ruộng này sang ruộng khác?”

Thế là mọi người nắm tay nhau, bắt đầu từ khu ruộng thứ nhất. Mới được chừng ba bốn mươi mét, họ đã phát hiện ra đứa trẻ. Nó đã bị ngã xuống một mương nước và đã bất tỉnh. Đứa trẻ đã nằm dưới đó từ tối hôm trước, giữa trời mưa, ướt đẫm. Người ta xốc đứa trẻ lên và bồng vào trong nhà, nhưng đã quá trễ, tia hy vọng sống còn cuối cùng cũng đã tắt ngấm.

Người ta đặt xác đứa trẻ trong vòng tay người mẹ. Mọi người im lặng đứng chung quanh tỏ thái độ cảm thông. Người mẹ bồng xác con lạnh giá ngồi trên ngưỡng cửa, nước mắt tràn trụa. Từ đáy tâm hồn đau đớn, bà cất tiếng than thở: “Lạy Chúa tôi, sao người ta lại không chịu nắm tay nhau sớm hơn?”

Tôi nhìn vào quê hương của tôi và tôi đã nói nhiều lần với những cộng đồng Kitô Giáo tôi có dịp gặp gỡ. Bao nhiêu con người nữa sẽ phải chết? Tại sao anh chị em chúng ta không chịu nắm tay nhau trước khi quá trễ?