Tôi còn nhớ, hồi còn nhỏ có lần tôi đã đi xe lửa từ Monaghan đến thủ đô Dublin. Ngồi trên xe, tôi thích thú nhìn những đường dây điện thoại, từ cột này đến cột nọ, cứ nối đuôi nhau vun vút lùi về phía sau. Và khi lớn lên trong cuộc đời, tôi vẫn thường nghĩ về hình ảnh ấy: cuộc đời chúng ta có những lúc chìm xuống, trượt dài cho đến khi một biến cố nào đó xảy ra để nâng chúng ta lên, và cứ thế, chúng ta lại tiếp tục sống… và rồi một ai đó, hoặc một sự kiện nào đó, lại nâng chúng ta lên. Có thể đó là một lần lãnh nhận bí tích Hòa Giải hoặc chỉ là một cuộc hòa giải với một ai đó, có thể đó là một giờ cầu nguyện, v.v., nhưng bao giờ cũng cần phải có một sự nỗ lực, dù chúng ta đã sa ngã.
Việc lỗi phạm luật Chúa nhiều khi không tệ hại cho bằng việc giữ luật sát khít từng chữ, bởi vì chúng ta không thể giữ nổi. Thiên Chúa là Đấng nâng đỡ chúng ta mỗi khi chúng ta gặp khốn khó.