Đón nhận ý Chúa

979

Có một cặp vợ chồng cưới nhau đã lâu, sống đạo  rất tử tế nhưng mong mãi vẫn chưa có một mụn con. Thế rồi cuối cùng người vợ cũng mang thai. Họ vui mưng xác tín đây là một ân huệ Chúa ban.

 Nhưng đến ngày sinh, mọi người đều bàng hoàng nhận ra đứa bé có dị tật, bàn tay phải bị teo nhỏ không như bàn tay trái. Người cha đã ôm lấy đứa con trai sơ sinh mà khóc nức nở. Sau đó, bạn bè đến thăm gia đình, ai cũng tỏ ra lúng túng, không biết sẽ phải chúc mừng hay chia buồn? Nhưng họ không ngờ chính người mẹ của em bé lại khiến họ bỡ ngỡ thán phục khi bà tươi cười bảo họ:

– Suốt tuần qua, vợ chồng chúng tôi đã xóa khỏi đầu óc cái lý tưởng hoàn hảo mà chúng tôi vẫn từng ấp ủ. Dù gì đi nữa, đã gọi là lý tưởng thì sẽ không bao giờ có. Trong hiện tại, chúng tôi đang có trong tay một đứa con, công việc của chúng tôi bây giờ không phải là sống với lý tưởng của mình, nhưng là đón nhận ý Chúa khi yêu thương và đùm bọc cháu bé như đó là một quà tặng vô giá của Người.

Người tin tưởng vào Chúa luôn cần bình tâm và yên lòng để được Thánh Thần Chúa hướng dẫn trên bước đường của niềm tin, của những bước chân theo Thầy Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin theo ” (Mt, 8, 19). Nhưng làm sao có thể yên lòng trước những đau khổ xảy đến trong đời, những đau khổ không mời mà đến, không tìm mà gặp, đặc biệt trước những đau khổ xảy ra với những con người chẳng làm gì nên tội. “Lạy Cha, nếu có thể xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin vâng theo ý Cha !” (Mt, 26, 39). Giêsu cũng đâu làm gì nên tội, nhưng rồi Giêsu cũng phải đối diện với sự dữ, với bất nhân, với chén đắng của cuộc đời. Giêsu cũng đã đớn đau khi nhìn thấy chén đắng đó, đã buồn đến chết, tâm hồn đã hãi hùng xao xuyến, đến nỗi mồ hôi Giêsu như những giọt máu rơi xuống đất. Nhưng dù thế nào, Giêsu vẫn nguyện một lòng vâng theo ý Cha. Dù thế nào Giêsu vẫn bình tâm, vẫn yên lòng để sống trọn vẹn cho tình yêu.