Chuyện người xưa kể -3-

792

Một họa sĩ với đứa học trò đứng trên một cái giàn cao dựa vào tường nhà thờ để vẽ những bức ảnh rất đẹp. Khi vẽ gần xong, người họa sĩ lui lại đàng sau mấy bước để ngắm xem những bức ảnh đó có khéo hay không. Tâm trí mắc lo đến ảnh nên hoạ sĩ không biết mình đang đứng trên cao cứ thụt lùi mãi, chỉ còn vài bước nữa hỏng chân rơi xuống đất.

Anh học trò đứg ở đầu kia trông thấy thầy mình sắp té nhào, nhưng biết làm sao bây giờ ? Kêu cũng không kịp vì đã quá muộn và có lẽ mải cầm trí cũng chẳng thèm nghe. Anh ta liền vớ lấy những cái bút vẽ đang dính dầy sơn mà ném bừa vào ảnh, sơn văng ra tứ tung làm lem luốc cả bức ảnh.

Thấy bức ảnh bị hư hại, hoạ sĩ giận hết sức vội chạy lại định đánh anh học trò một trận chí tử, nhờ vậy mới khỏi ngã xuống đất.

Khi đã biết anh học trò làm vậy chỉ có ý cứu mình khỏi chết, họa sĩ chẳng những không đánh lại ôm lấy tỏ vẻ âu yếm để cảm ơn anh học trò đã cứu mình thoát chết.

Chúa cũng dùng sự khốn khó để thức tỉnh ta.

Thánh Inhatiô nếu không bị thương nặng, có lẽ không nên thánh và làm tổ phụ dòng Tên.

Thánh Alphongsô Ligori nếu không thất bại chua cay trong khi biện hộ cho một khách hàng có khi người đã không chịu bỏ nghề trạng sư và từ giã thế tục đi tu. Lập nên dòng Chúa Cứu Thế.

 Nếu không có cù lao Saint Hélene thì Napoleon đâu có được ơn chết lành.