Chuột nhắt phiêu lưu

1139

Sinh ra ở một vùng quê xa xôi, được bao bọc bởi những ngọn núi hùng vĩ, chuột nhắc thấy mình may mắn vì kiếm được nhiều thức ăn hàng ngày. Người ta trồng lúa quanh năm nên những hạt lúa rơi vãi khắp cánh đồng. Từ nhỏ, chú chuột không phải phải nhờ vả ba má của mình mà đã có thể chạy tung tăng vì nguồn thực phẩm dồi dào. Mỗi mùa lúa chin, hương lúa thơm ngào ngạt lan tỏa trong không gian, len lỏi vào trong từng ngõ ngách, không thoát khỏi cái mũi nhỏ bé xinh xinh nhưng rất thính của chú. Chú chạy ra khỏi hang, nhìn qua bên trái rồi nhìn sang bên phải. Người ta đang đập lúa, những hạt lúa rơi vãi khắp nơi, chú ăn từng hạt này đến hạt kia đến khi không còn sức để ăn nữa thì chú tha từng hạt về tổ của mình, dự trữ cho những ngày làm biếng. Nhiều chú chuột khác cũng đi kiếm ăn, nhưng không ai tranh giành với ai, chú nào cũng hả hê với bữa ăn của mình.

Ban đêm chú chuột đói bụng thì không muốn chạy ra đồng. Chú muốn tìm một cuộc phiêu lưu mới, có thể nguy hiểm hơn, nhưng tuổi trẻ, ai mà chẳng thích mạo hiểm. Ngọn đèn nhà bếp hắt ra ngoài và tiếng nói vài người như đang ăn uống cũng vọng ra ngoài. Ban đầu có vẻ rụt rè, nhưng sau đó chú bạo dạng dòm vào bên trong. Thật tuyệt, trên đất vung vãi cơ man nào là thức ăn. Vài hạt gạo trắng tinh thơm tho rơi trên mặt đất khiến cơn thèm khát trong chú nổi lên cuồn cuộn. Nhiều lát hoa quả tươi cũng dễ dàng nhìn thấy. Chú chạy vội dọc theo bờ tường đất, kéo các hột cơm vào bên trong và nhai lấy nhai để. Cái đuôi ngún nguẩy vì sung sướng. Quên cả hiểm nguy, chú đu theo cái chổi bò lên chỗ để hoa quả. Trái táo trông ngọn tuyệt và dĩ nhiên chú đụt một cái lỗ to tướng. Chén no nê, chú bò dọc theo bờ tường, hòng thoát ra khỏi khu vực nhà bếp.

Đang bò một cách khoái trá thì một tiếng phụt thật lớn phát ra, chuộc nhắc kêu oái lên một tiếng đau đớn. Chiếc bẫy chuột cắm phập vào cái chân nhỏ xíu của chú. Càng vùng vẫy, chú càng đau, càng đau chú càng rên kêu inh ỏi. Một người đàn ông nghe thấy tiếng kêu cười khà khà nói lớn, lại một con chuột sập bẫy rồi. Bóng đen lớn tiến đến gần, bắt con chuột lên soi mói, con này nhỏ xíu, có nên mần thịt nó không ta, thôi kệ, cứ bắt nó, còn nhỏ nhiều khi thịt lại ngon. Ông ta thả chú vào một cái lồng, nơi đây chú nhận ra rất nhiều đồng loại đang bị nhốt, nhưng đa số chú chuột nào cũng béo ú to lớn, chỉ mình chú là nhỏ xíu, bé bỏng. Chú sợ hãi nhìn xung quanh, mấy chú chuột to nhìn chú một cách thương xót. Chú biết rằng số phận của mình đến đây là chấm hết, không còn được nếm những hạt lúa vàng thơm tho nữa.

Sáng hôm sau chiếc lồng mở ra, một bàn tay to lớn thò vào bắt lấy một con chuột to mập, chuộc nhắc lúc này nhanh chân nương theo cái tay đó leo lên cánh tay, chạy lên đến vai và theo lưng và chân của người đàn ông bò xuống đất rồi chạy thục mạng ra ngoài. Người đàn ông trước cảnh tượng ấy trở tay không kịp, ông ta cố gắng dùng cái tay còn lại chụp chụp trên người nhưng không tài nào bắt được chú chuột nhắc bé tí. Thế là chú thoát nạn, chú chạy ra cánh đồng và hứa với lòng là không bao giờ quay lại ngôi nhà đó nữa. Thà ở ngoài đồng mà không phải lo sợ gì, vừa gậm nhấm mấy hạt thóc vừa ngắm nhìn bầu trời xanh. Chú chạy theo triền bờ của những thửa ruộng một đoạn khá xa, và biết chắc không có ai đi theo mình nữa. Cảm thấy đói bụng vì suốt đêm bị nhốt, không ăn không uống gì, nên cái bụng cứ đánh trống lên xuống. Chú len lỏi dưới những lớp rơm rạ, đầy dẫy những hạt thóc vàng tươi còn sót lại, chú ngấu nghiến chúng như đã bị bỏ đói nghìn năm.

Đang ngủ say sưa trong hang, chú giật mình tỉnh giấc vì tiếng cào cấu vào mặt đất. Âm thanh rào rào như ai đó xới đất để chuẩn bị gieo mạ. Ngửi thấy mùi của kẻ thù, chuột nhắc run lên bần bật không biết làm thế nào, nên chú chạy vào sâu bên trong hang. Tiếng kêu meo meo gầm gừ của kẻ thù bắt đầu xa dần, ba má chú kéo chú vào thật sâu bên trong hang đảm bảo chú không bị làm hại. Một hồi sao, tiếng gầm gừ hung ác tắt ngấm, không còn cố tình gây đau thương tinh thần của chú nữa. Bắt đầu từ giây phút ấy, chú nhận ra một điều, trong không gian bao la bên ngoài kia, những cạm bẫy đang giăng ra tứ phía, đòi hỏi từ nay trở đi chú phải biết cảnh giác và muốn như thế chú phải học cách đề phòng để bảo vệ sinh mạng của bản thân.

Chú lớn lên qua mùa đông. Một mùa giá rét mà chưa lần nào chú trải qua. Có thể đời sống ngắn ngủi của kiếp chuột chỉ có thể một mùa đông mà thôi. Nằm co ro trong hang, chú một mình tận hưởng kho dự trữ của mình. Ba mẹ đã không còn nữa nên chú phải tự bảo vệ bản thân. Nếu có hiểm nguy, chú phần nào biết cách giải thoát và chạy là thượng sách. Nếu không khống chế được đối thủ to lớn, chú phải chạy thật nhanh để thoát khỏi hiểm nguy. Mùa đông là một hiểm nguy dài lâu mà chú phải vượt qua, nhưng thật may cái hang như một quán trọ giúp chú đi qua mùa đông một cách an toàn. Đông dài cách mấy cũng phải kết thúc nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp với những tia nắng xua tan lạnh giá. Chú chạy ra khỏi hang, ánh mặt trời thật rực rỡ, trên đầu, một bông hoa dại vừa nở, nhú lên khỏi đám cỏ xanh vẫn còn ướt đẫm sương đêm.

Chú mừng rỡ chạy tung tăng khắp ruộng đồng, hít căng lồng ngực mùi thơm của lúa vụ đông xuân. Tiếng trẻ con goi nhau í ơi thả diều vào buổi chiều. Ban đêm cánh đồng rì rào vì từng đợt gió thổi qua. Đang ngủ trong hang thì bừng tỉnh dậy trong một ngôi nhà trắng, xung quanh là những con chuột bạch đang nhìn chú. Chú là con chuột đồng đen đũi mập mạp bị bắt về cùng với mấy con chuột trắng muốt, chỉ có mỗi cái mũi là hồng hồng. Không biết số phận sẽ ra sau nhưng cái lạnh của căn phòng khiến chú rùng mình, chắc chắn đây không phải là nơi tốt đẹp gì. Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, chú qua đời sau một cuộc thí nghiệm cùng với hai chú chuộc bạch khác, trong đau đớn. Cuộc sống quả thật ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho chú có khoảng thời gian vui chơi ngắm nhìn bầu trời cao rộng. Chú hóa thân thành một con bươm bướm bay vào khu rừng đầy hoa cỏ đẹp tươi. Đời bướm bầu bạn với cỏ cây, không phải bươn chãi ở nơi đồng không hiu quạnh hay cái hang tăm tối nữa. Cứ thế, luân hồi nối tiếp, từ kiếp này sang kiếp khác, có khi chú là bướm, có khi chú là con nai, có khi chú là con cá chép bơi trong ao. Dù ở kiếp sống nào, chú vẫn đón nhận những bình yên của riêng mình, đôi khi bình yên đó thật ngắn ngủi.

Kiếp sống này vừa qua

Kiếp sống khác lại tới

Giọt nước mắt cứ rơi

Lấp đầy cả bốn bể.

Mà lòng cứ mải mê

Nên chịu khổ trăm bề

Hết sinh rồi lại tử

Ôi luân hồi lê thê.

Niệm thầm đôi câu chữ

Nam Mô A Di Đà

Một tâm thành thiết tha

Ngợi ca hương giải thoát.

Lòng từ bi con hát

Một khúc hát yêu thương

Vững chãi trên con đường

Nguyện sống đời thuần lương.