Ẩn sâu trong thứ mang tên mái ấm gia đình, là từng đoạn tình đứt quãng..

Nghiệt duyên từ cha mẹ tạo lập nên khổ đau của những người sau..

Giữa yêu thương và thù hận..cái kết cuối cùng liệu có bao giờ viên mãn…

Định mệnh và số phận giao tranh với tình yêu..

Có 1 loài hoa mang cái tên pha màu nuối tiếc…Forget me not với màu xanh của bầu trời đại diện cho sự chia ly nhưng lại khiến người ta nhớ mãi không tài nào quên được…Ai đi qua quá khứ, ai của hiện tại, ai đến tương lai…

Ai đã từng nói rằng muốn ôm bó hoa lưu ly trong ngày cưới…

Loài hoa forget me not thoắt ẩn thoắt hiện dù là hơi hương, âm thanh hay hình bóng suốt toàn bộ câu chuyện như 1 loại ám ảnh nhất định dây dưa không chịu dứt…

Ngoại truyện tôi viết là nỗi lòng của 3 người đều mang trong tim thứ tình cảm đơn phương 1 phía..

Dẫu cho bối cảnh khác nhau nhưng lúc nào cũng là dằn vặt khổ đau, lúc nào cũng là tự chất vấn bản thân mình rốt cuộc có gì thua kém thì lại hoàn toàn giống hệt..

Thật ra tự chính thâm tâm họ đều biết rõ rằng quá cố chấp cho 1 đoạn tình không thuộc về mình luôn chỉ thêm mệt mỏi nhưng vẫn cứ buông lơi cho đến khi không còn lại lối đi nào nữa..

Kết cục chỉ sót 1 con đường cô độc..Có thể với họ là giải thoát, nhưng với tôi hay với tất cả..đều là bi ai.