Nhục mạ người khác

782

Một tên ngu xuẩn nọ nghe nói Đức Phật dạy rằng đừng bao giờ lấy oán báo oán. Một ngày nọ, tên này đến quyết định đến gặp Đức Phật để thử xem ngài có thực hiện điều ngài đã dạy người khác hay không. Hắn dùng đủ mọi lời tục tĩu xấu xa nhất để mắng chửi vị tôn sư, quát tháo và rủa xả ngài.

Trong lúc đó, Đức Phật vẫn bình tĩnh lặng yên. Khi tên côn đồ không tìm được lời nào để tuôn ra nữa, Đức Phật mới nói với hắn: “Hỡi con, nếu như một người không chịu nhận quà tặng của một người khác, thì quà tặng kia sẽ thuộc về ai?”

Tên kia cười khẩy: “Chả có thằng ngu nào mà không biết điều đó. Quà tặng lại trở về với người cho chứ còn thuộc ai nữa.”

Đức Phật nói tiếp: “Hỡi con, con đã cho ta rất nhiều lời khiếm nhã. Ta không nhận quà tặng của con.”

Người kia im lặng, không trả lời.

Đức Phật lại tiếp lời: “Hỡi con, một kẻ đi lăng mạ người nhân đức cũng giống như một người nhổ nước bọt lên trời. Nước bọt không làm bẩn được bầu trời, nhưng làm bẩn mặt của người nhổ.”

– “Định luật tiếng vang” dạy rằng khi bạn hét to, chửi rủa, ca hát, hoặc cười lớn trong một gian phòng trống, những lời ấy sẽ trở lại với bạn!