Ngày của mẹ không giống như những ngày lễ khác trong năm thường có thời gian cố định hàng năm. Ngày của mẹ được quy định là ngày chủ nhật thứ 2 của tháng năm. Vì thế mỗi năm ngày của mẹ sẽ rơi vào các ngày khác nhau.
Theo tài liệu ghi nhận thì Anna Jarvis thuộc bang Philadelphia, Mỹ khởi xướng, bởi bà muốn đến đáp công ơn của người sinh ra mình. Đối với Anna, Ngày Của Mẹ là 1 ngày mà mỗi người nên về nhà với mẹ và cảm ơn vì tất cả những gì bà đã làm cho mình bởi Mẹ của bạn là người phụ nữ tuyệt vời nhất của riêng bạn mà thôi. Đó là lý do tại sao Anna nhấn mạnh vào danh từ số ít “Mother’s Day” thay vì “Mothers’ Day”.
Tuy nhiên, vì nhiều lý do, ý tưởng cao đẹp về Ngày Của Mẹ của Anna bị lợi dụng để kinh doanh quà tặng như hoa, bánh kẹo , và thiệp chúc mừng. Thậm chí tổ chức The American War Mothers còn sử dụng ngày này như một cái cớ để huy động quỹ và bán hoa cẩm chướng để kiếm tiền thu lời. Chính những điều này khiến Anna phẫn nộ và cố ngăn cản các hoạt động này, cũng vì thế mà sau đó bà bị bắt.
Cho đến khi bà trút hơi thở cuối cùng vào năm 1948, năm 84 tuổi bà vẫn không ngừng đấu tranh dù trong người không một xu dính túi và phải nằm trong viện dưỡng lão. Thay vì hưởng lợi từ Ngày Của Mẹ, bà chẳng còn lại gì sau khi đấu tranh cho ngày kỉ niệm này, có lúc bà đã cảm thấy hối hận vì đã khởi xướng ra Ngày Của Mẹ.
Mẹ Têrêxa đã có lần nói: “Trong một đất nước mà người mẹ đành tâm giết con của mình thì không có điều gì khác nữa mà người ta không thể làm.” Bà cũng nói: “Theo tôi, kẻ phá hoại hòa bình lớn nhất hiện nay là việc phá thai vì đó là chiến tranh chống lại những đứa bé vô tội, những đứa bé bị chính mẹ ruột của mình giết chết.” Cũng trong năm 1994, Mẹ Têrêxa đã tuyên bố và được báo Wall Street Journal đăng lại như sau: “Món quà quý nhất, lớn nhất trong cuộc đời là đứa bé đã bị những người chủ trương phá thai cho rằng đó là kẻ cạnh tranh với mình, là kẻ chen vào đời tư của mình, là kẻ làm mất đi tiện nghi của đời sống.” Làm thế nào để khuyến khích người ta đừng phá thai? Mẹ Têrêxa bảo hãy dùng tình thương và hãy nhắc nhở những bà mẹ có ý định giết con của mình rằng yêu thương có nghĩa là sẵn sàng ban cho, ban cho cho đến độ nó làm cho mình đau mới thôi. Mẹ Têrêxa cũng nhắc lại câu Thánh Kinh: “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh hằng.” Bà tiếp, “Chúa Giê-xu đã nói rõ ràng trong Phúc Âm, Hãy yêu nhau như Ta đã yêu các ngươi.”
Trong buổi Điểm Tâm Cầu Nguyện Quốc Gia tại thủ đô Washington vào tháng Hai, năm 1994, Mẹ Têrêxa trích lời Thánh Kinh dạy: “Đàn bà há dễ quên đứa con mà mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, Ta cũng chẳng quên ngươi. Ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay Ta.” Và bà nói, “Chúng ta đã được chạm trong lòng bàn tay Thiên Chúa. Những em bé đã được chạm bởi bàn tay của Thiên Chúa từ khi được thai dựng trong bụng mẹ để yêu và được yêu, chẳng những trong đời nầy nhưng cho đến mãi mãi.”
Với những lời trên của Mẹ Têrêxa trích từ Thánh Kinh, chúng ta thấy rằng, phá thai là phạm tội giết người ghê gớm vì ích kỷ mà những người ủng hộ cho rằng đó là quyền lựa chọn của mình. Dĩ nhiên mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn nhưng tự do lựa chọn không có nghĩa là lựa chọn để làm điều sai quấy. Thiên Chúa ban cho con người ý chí tự do để con người không hành động như những con người máy hay như những sinh vật chỉ có bản năng. Con người chúng ta có ý chí tự do để lựa chọn điều tốt lành nhưng con người đã sử dụng tự do đó để làm điều tội lỗi, sai quấy. Con người đã bất tuân luật của Thiên Chúa. Thiên Chúa bảo yêu thương, nhưng chúng ta đã sống ganh ghét. Thiên Chúa bảo tha thứ nhưng chúng ta cứ mang hận thù, Thiên Chúa bảo chúng ta hãy hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Chúa, chúng ta đã hết lòng, hết ý, hết sức yêu mến danh vọng, của cải ở đời. Thiên Chúa bảo chúng ta hãy yêu người lân cận như chính bản thân thì con người đã yêu bản thân mà đành tâm đi giết đứa con ruột thịt trong lòng dạ của mình. Một đất nước, một quốc gia thiếu đi lòng tôn kính Thiên Chúa, sống theo bản tính ích kỷ, bất tuân lệnh của Thiên Chúa như vậy, chắc chắn không thể tránh khỏi án phạt của Ngài.
Để tránh tội phá thai, không có gì hơn là những bà mẹ và những người kêu gọi phá thai hãy trở về với tình thương của Thiên Chúa. Và trước khi trở về với tình thương của Thiên Chúa, mỗi người cũng phải ý thức tính cách tội lỗi của vấn đề phá thai. Đúng như lời Mẹ Têrêxa đã trích từ Thánh Kinh: con người chúng ta đã được Thiên Chúa chạm từ trong lòng mẹ. Trong Thánh Vịnh, vua Đa-vít nói rằng: Chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy, mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. Từ một bào thai trong bụng mẹ, chúng ta đã là con người, đã có sự sống. Hủy diệt bào thai là hủy diệt cả sự sống.
Phá thai là một vấn đề mang tính cách đạo đức, luân lý và tâm linh. Đây không nói đến tự do lựa chọn như mua một món hàng hay chọn một thức ăn nhưng là lựa chọn giữa sống và chết, giữa đúng và sai. Và người ta sẽ không nhìn thấy vấn đề như vậy cho đến khi có ý thức đúng về Thiên Chúa và sự sống. Sự sống chúng ta đến từ Thiên Chúa ngay từ khi còn trong lòng mẹ. Không tôn trọng sự sống đó, không công nhận Thiên Chúa trong đời sống, con người sẽ nhận lấy hậu quả hư vong và chết mất đời đời. Nhìn lại khía cạnh tích cực, chúng ta phải nhớ đến tình yêu đời đời Thiên Chúa dành cho con người. Chúa phán, “Dù đàn bà quên con ruột mình, Ta cũng chẳng quên ngươi.” Đã có những người đàn bà đành tâm quên con ruột mình, giết con từ trong trứng nước, nhưng Thiên Chúa không bao giờ quên, không bao giờ từ bỏ chúng ta. Đất nước nầy cần ăn năn, hối cải, quay lại với Thiên Chúa, từ bỏ con đường tội ác. Chỉ như vậy chúng ta mới mong kinh nghiệm được an bình và hạnh phúc, nếu không, ta sẽ không thể nào tránh khỏi án phạt của Thiên Chúa sẽ đến với tất cả những ai chối bỏ Thiên Chúa và sống ngoài tình thương đời đời của Ngài.
Mục sư Nguyễn Thỉ