Mặc kệ Chúa

644

Như những đứa trẻ khóc lóc đem những món đồ chơi đã hỏng của chúng đến nhờ chúng ta sửa chữa,

Tôi cũng đem những giấc mơ đã vỡ vụn của mình đến cho Thiên Chúa,

Bởi vì Người là bạn hữu của tôi.

Nhưng khi ấy, thay vì để cho Chúa

Một mình làm việc trong yên tĩnh,

Tôi lại cứ lẩn quẩn một bên, và mày mò giúp Người

Theo những cách của riêng tôi.

Cuối cùng, tôi giật tất cả lại và kêu lên,

“Sao Chúa chậm chạp quá như thế?”

Chúa đáp: “Hỡi con, Cha biết phải làm gì bây giờ?

Vì con có bao giờ để yên cho Cha làm đâu?”

– Đức tin là phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa và rút tay lại cho hẳn.

– Thiên Chúa sẽ không chạm đến cho đến khi nào tôi rút tay tôi ra.