Hợp tác

850

Ngày nay, khi đi trên các nẻo đường của nước Thụy Sĩ, người ta lại nhìn thấy một tấm biển lớn, trên đó trình bày hai chiếc xe hơi, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh. Cả hai xe đi cùng chiều, những người ngồi trên hai xe đang chào nhau, cười với nhau. Người lái xe xanh đang ra dấu cám ơn lại bằng cách giở mũ chào.

Ở phần dưới tấm biển có ghi một hàng chữ: “Hợp tác là an toàn”. Ðiều này muốn nói lên rằng giúp đỡ lẫn nhau, đối sử với nhau như người cộng sự, bằng tình bằng hữu là một đảm bảo cho một cuộc hành trình không nguy hiểm.

Tinh thần hợp tác không những chỉ đảm bảo cho một cuộc sống bình yên trên các lộ trình, mà cũng còn là một đảm bảo cho một cuộc sống bình yên ở mọi vị trí trong xã hội. Có tinh thần hợp tác là đặt kẻ khác vào chính vị trí của mình, quan tâm tới họ như quan tâm tới chính mình, kính trọng, yêu mến, giúp đỡ họ như kính trọng, yêu mến giúp đỡ chính mình vậy.

Cộng đoàn, giáo xứ đón nhận tình yêu cứu độ

Thiên Chúa yêu thương con người và liên kết họ bằng chính tình yêu của Người. Bởi lẽ, “Thiên Chúa không muốn thánh hóa và cứu rỗi loài người riêng rẽ, thiếu liên kết, nhưng Ngài muốn qui tụ họ thành một dân tộc để họ nhận biết Ngài trong chân lý và phụng sự Ngài trong thánh thiện.”

Là Kitô hữu, chúng ta được liên kết với nhau trong đại gia đình Giáo Hội. Qua bí tích Rửa tội, chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa và anh chị em với nhau trong tình yêu của Chúa. Nơi địa phương mình sinh sống, chúng ta được quy tụ và liên kết với nhau thành cộng đoàn, giáo xứ. Nơi đây, chúng ta được đón nhận tình yêu cứu độ và nguồn mạch ân sủng của Chúa qua việc cử hành phụng vụ. Vì chưng, “Giáo xứ là sự hiện diện của Hội Thánh tại một địa phương nhất định, một môi trường để nghe Lời Chúa, để tăng trưởng trong đời sống Kitô hữu, để đối thoại, rao giảng, làm việc bác ái, thờ phượng và mừng lễ”.

Thật vậy, nơi cộng đoàn, giáo xứ, mỗi chúng ta được sinh ra và lớn lên trong ân tình của Chúa. Trong cộng đoàn, giáo xứ, chúng ta được thêm vững vàng trong đức tin và niềm hy vọng nhờ tham dự cử hành Thánh lễ và các bí tích. Tại cộng đoàn, giao xứ, chúng ta tìm được sự hiệp thông và chia sẻ trong việc cử hành và sống bí tích Thánh Thể. Nơi đó, chúng ta đón nhận sự tha thứ và hòa giải nhờ bí tích Giao Hoà. Nhờ đó, chúng ta sống trong niềm hy vọng cho hạnh phúc viên mãn. Bởi vì, “Phụng Vụ là tột đỉnh qui hướng mọi hoạt động của Giáo Hội, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của Giáo Hội.”

Như vậy, cộng đoàn, giáo xứ là nơi hiện thực tinh thần yêu thương và phục vụ của chúng ta. Trong các cử hành phụng vụ, cách riêng là trong thánh lễ, người Kitô hữu chúng ta không chỉ cầu nguyện cho mình, nhưng còn cầu nguyện cho hết mọi người; chúng ta không chỉ cầu nguyện cho người sống, mà còn cầu nguyện cho những anh chị em đã ly trần. Lời cầu nguyện của chúng ta không chỉ giới hạn trong cộng đoàn, giao xứ, mà còn vươn ra toàn thể Giáo Hội, đến cả những nhà cầm quyền trên thế giới, cầu nguyện cho những người khổ đau thể xác tinh thần, và các nhu cầu khác của con người thời đại…

Quả vậy, nhờ việc đón nhận tình yêu cứu độ, nhờ sống tình huynh đệ trong cộng đoàn, giáo xứ, chúng ta làm cho Niềm vui Tin Mừng được lan toả tới mọi người. “Chính đời sống chung của cộng đoàn đã làm bừng sáng vẻ đẹp của Phúc Âm và thu hút nhiều người đến với Hội Thánh. Cũng vậy, chúng tôi tin rằng nếu các giáo xứ thật sự trở thành những cộng đoàn thờ phượng Chúa, hiệp nhất và yêu thương nhau, thì vẻ đẹp và niềm vui Phúc Âm sẽ được lan tỏa rộng rãi và thu hút nhiều người đến với Chúa.”

Cộng đoàn, giáo xứ sẻ chia tình yêu cứu độ

Nhờ việc gặp gỡ Chúa Giêsu và đón nhận tình yêu cứu độ của Người, Niềm vui Tin Mừng được đong đầy trong mỗi cộng đoàn, giáo xứ và trong mỗi chúng ta. Và nhờ đó, niềm vui luôn được tái sinh, lớn lên và trổ sinh nhiều hoa trái trong đời sống của những người gặp gỡ Chúa Giêsu.

Sau khi đã đón nhận tình yêu cứu độ, và được đong đầy Niềm Vui Tin Mừng, cộng đoàn, giáo xứ chúng ta không phải khư khư ôm chặt, bó buộc niềm vui đó trong giới hạn chật hẹp của cộng đoàn, giáo xứ, địa hạt của mình, nhưng chúng ta được mời gọi “lên đường” để Niềm Vui Tin Mừng được lan toả tới mọi người, khắp mọi nơi: “Niềm vui nếu biết đem chia sẻ sẽ tăng gấp đôi, nỗi buồn nếu được chia sẻ sẽ vơi một nửa.”

Cộng đoàn, giáo xứ không chỉ là nơi đón nhận nhưng còn là nơi sẻ chia hồng ân cứu độ cho mọi người. Như Mẹ Maria năm xưa đã vội vã lên đường đem niềm vui đến gia đình ông Giacaria, ngày hôm nay cộng đoàn, giáo xứ và mỗi chúng ta cũng được mời gọi dấn bước theo Mẹ, lên đường chia sẻ tình yêu cứu độ cho mọi người. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhớ rằng: “Giáo xứ là một cộng đoàn của các cộng đoàn, một thánh điện để những người khát nước đến uống dọc đường, và một trung tâm thường xuyên vươn ra truyền giáo.”

Lên đường không có nghĩa là chúng ta phải rời bỏ nơi sinh sống của mình, để lại sau lưng quê hương, xứ sở, gia đình, họ mạc… nhưng lên đường là “đi ra” khỏi cái tôi ích kỷ của mình, để đến với anh chị em xung quanh mình bằng tất cả tình thương mến, bằng sự cảm thông, chia sẻ, ủi an đỡ nâng. Những người đầu tiên mà chúng ta cần sẻ chia đó không ai khác là vợ, chồng, cha, mẹ, con cái, anh chị em trong gia đình mình; tiếp đến là những người trong lối xóm, trong khu phố của mình; rồi đến những người chúng ta gặp gỡ, tiếp xúc trong môi trường sống của mình: trong công ty xí nghiệp, trong công sở, trường học, trên nương rẫy, dưới ruộng đồng…

Trong xã hội hôm nay, người ta nói nhiều đến sự vô cảm dửng dưng giữa con người với nhau. Mối tương quan gia đình, cộng đoàn, xã hội ngày càng trở nên lạnh nhạt. Đã đến lúc chúng ta phải thổi vào xã hội một làn gió mới đến từ tình yêu cứu độ của Chúa và tình bác ái của con người. Đã đến lúc chúng ta thi hành sứ vụ cách mới mẻ, bằng nhiệt tình mới, năng lực mới và phương pháp mới.

Đặc biệt trong xã hội mà người ta quan niệm, “lương tâm” không bằng “lương tháng”, “chân lý” không bằng “chân giò”; người ta coi việc “huỷ diệt sự sống” như là chuyện “ông huyện về quê”, coi chuyện “ông ăn chả, bà ăn nem” như là một phong cách sống của xã hội, coi việc “sống thử” như là mốt thời thượng; hoặc chính lúc người ta tưởng rằng tự sức họ có thể làm được mọi sự, hay như triết gia Nietzsche nói “Thượng Đế đã chết”, thì chính lúc này “tiếng nói yêu thương từ Thập giá” lại vang lên một cách mạnh mẽ. Tiếng nói ấy thôi thúc cộng đoàn, giáo xứ và mỗi chúng ta “lên đường” đem ánh sáng Tin Mừng, tình yêu cứu độ đến với họ, hầu xoá tan đêm tối phủ lòng người và mở đường dẫn lối cho mọi người tìm về nẻo chính đường ngay. Đó là cách chúng ta sẻ chia tình yêu cứu độ cho nhân thế.