Hãy thinh lặng và lắng nghe

1749

Một người thì thầm: “Cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi?”. Và một chú sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.

Một người thì thầm: “Cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ!”. Và một tiếng sấm nổ vang trời. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.

Một người nhìn quanh và nói: “Cuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống?”. Và một vì sao sáng hơn. Đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không để ý thấy.

Một người kêu lên: “Cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kì diệu!”. Và một đứa trẻ được sinh ra đời. Đó chẳng phải là một điều kì diệu sao? Nhưng anh ta không hay biết.

Một người kêu lên trong thất vọng: “Cuộc sống, hãy chạm vào tôi. Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi”. Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi.

Hạnh phúc không được đóng gói gửi cho mọi người. Nó đến từ cuộc sống, từ thiên nhiên, từ những gì tưởng như vô tình. Hạnh phúc đến, nhưng nó thường không đến theo cách mà bạn muốn.

Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra tiếng của Thiên Chúa?

Câu hỏi này đã được vô số người hỏi thuộc đủ mọi lứa tuổi. Sa-mu-ên đã nghe tiếng nói của Thiên Chúa nhưng đã không nhận ra nó cho đến khi ông được Hê-Li hướng dẫn. (I Samuên 3:1-10). Ghit-ôn có sự mặc khải rõ ràng từ Thiên Chúa, và ông vẫn còn nghi ngờ những gì ông đã nghe cho đến thời điểm ông xin dấu hiệu, không phải một lần nhưng ba lần. ( Thủ Lãnh 6:17-22, 36-40). Khi chúng ta chuẩn bị lắng nghe tiếng của Đức Chúa dành cho, làm thế nào chúng ta có thể biết rằng Người nói là Chúa? Trước hết, chúng ta có vài điểm mà Ghit-ôn và Sa-mu-ên không có. Chúng ta có Kinh Thánh, lời của Đức Chúa linh nghiệm, để đọc, học tập, và suy ngẫm. “Cả Kinh thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn. Có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Ðức Chúa được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” ( II Ti-mô-thê 3:16-17). Khi chúng ta có một câu hỏi về một đề tài hoặc một quyết định nào đó trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta nên xem những gì Kinh Thánh đã nói về nó. Đức Chúa sẽ không bao giờ dẫn chúng ta hoặc chỉ bảo với chúng ta ngược với những gì Ngài đã dạy hoặc hứa ban trong Lời của Ngài (Titô 1:2).

Thứ hai, để nghe giọng nói của Thiên Chúa, chúng ta phải nhận ra giọng ấy. Chúa Giê Su nói “Chiên ta nghe tiếng Ta, Ta biết nó, và nó theo ta” (Ga 10:27). Những ai nghe tiếng nói của Thiên Chúa là những người thuộc về Ngài, những người đã được cứu bởi ân điển của Ngài qua đức tin trong Đức Giêsu. Đây là những con chiên nghe và nhận ra giọng nói của Ngài, vì họ biết Ngài là người chăn của họ và họ biết giọng nói của Ngài. Nếu chúng ta nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa, chúng ta phải thuộc về Ngài.

Thứ ba, chúng ta nghe tiếng của Ngài khi chúng ta dành nhiều thời gian trong sự cầu nguyện, nghiên cứu Kinh Thánh, và yên tĩnh trầm tư suy nghĩ Lời của Chúa. Càng dành nhiều thời gian mật thiết với Thiên Chúa và Lời của Ngài, càng dễ dàng nhận ra hơn giọng nói của Ngài và sự dẫn dắt của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Những nhân viên ngân hàng được đào tạo để nhận biết tiền giả bằng cách nghiên cứu tiền thật cách chặt chẽ nhằm giúp dễ dàng để tìm ra một vết nhỏ của tiền giả. Chúng ta nên quen thuộc với Lời Chúa để khi Đức Chúa nói chuyện với chúng ta hoặc dẫn dắt chúng ta, ta dễ dàng nhận ra giọng nói của Ngài. Thiên Chúa nói với chúng ta để chúng ta có thể hiểu được lẽ thật. Thiên Chúa có thể nói bằng giọng nói loài người, Ngài nói chủ yếu qua Lời Kinh Thánh, qua Thánh Linh, đến với lương tâm chúng ta thông qua những hoàn cảnh và thông qua những người khác.