Con bò và con lừa

900

Khi đức Maria và thánh Giuse đang trên đường đến Bêlem, thiên thần hiện ra với đàn súc vật để chọn lấy một con có thể giúp đỡ thánh gia. Sư tử tình nguyện trước. Nó nói: “Chỉ có tôi là chúa sơn lâm đáng phục vụ người cai trị thế giới. Tôi sẽ xé xác kẻ nào đến gần hài nhi.”

Thiên thần nói: “Bạn hùng hổ quá”.

Cáo tinh khôn theo dõi và với vẻ mặt vô hại, nó nói: “Tôi sẽ hết sức cung phụng trẻ Giêsu, mỗi sáng tôi sẽ bắt một con gà cho mẹ ngài”.

Thiên thần nói với cáo: “Bạn xảo quyệt quá”.

Rồi con công đến khoe màu sắc tuyệt vời của cái đuôi. Nó nói : “Tôi sẽ trang hoàng ngôi nhà nhỏ bé này đẹp hơn cả đền thờ Salômon”.

Thiên thần nói: “Bạn hão huyền quá”.

Nhiều con khác đến và cũng muốn giúp đỡ nhưng không con nào được chọn. Sau cùng, thiên thần rảo mắt nhìn quanh và thấy một con lừa và một con bò đang làm việc với một bác nông dân. Thiên thần gọi chúng lại và hỏi: “ Các bạn có gì giúp đỡ Thánh gia không ?”.

Lừa cụp tai xuống trả lời: “Không có gì. Chúng tôi chả được học hành, càng cố học càng dốt, nhưng chúng tôi khiêm tốn và kiên nhẫn.” Bò ngượng ngùng tiếp lời: “Vâng, có lẽ chúng tôi chỉ có thể làm được một vài việc nhỏ như lấy đuôi đuổi ruồi thôi”

Thiên thần nói: “Được lắm, Tôi cần hai bạn.” Sưu tầm

Nói về Ban hành giáo. Là một người con của các giáo xứ, giáo họ, chắc hẳn cụm từ này đã quen thuộc. Ban hành giáo là những con người trong xứ, trong họ, được giáo dân tín nhiệm và bầu lên, để cộng tác với cha xứ và giáo dân trong việc mục vụ. Họ là những con người rất đỗi bình thường, không bằng cấp, không địa vị xã hội. Họ không là những cán bộ cấp cao, không là những ông chủ có tiếng. Như xưa, khi chọn các tông đồ, Chúa Giêsu cũng đã chọn những con người rất bình thường, thậm chí còn tầm thường và tội lỗi.

Ban hành giáo, họ đã phải hi sinh rất nhiều thời gian. Tôi đã chứng kiến nhiều vị hành giáo ở xứ mình, suốt ngày túc trực trên nhà thờ, này thì việc chung của giáo xứ, này thì việc phụng vụ trong Thánh lễ và các giờ kinh.
 
Ban hành giáo, họ đã phải hi sinh rất nhiều sức lực. Họ cũng phải suy nghĩ nhiều để lên kế hoạch, để điều hành mọi công việc một cách hiệu quả. Họ cũng phải bỏ ra nhiều công sức, và gánh nhiều trách nhiệm hơn nhiều người khác.
 
Ban hành giáo, họ cũng phải bỏ ra cả vật chất. Người ngoài không biết nhiều khi nghĩ rằng Ban hành giáo được nhận lương như những người làm việc trong bộ máy Nhà nước vậy, nhưng thực ra nhiều khi vì công việc chung của cộng đoàn giáo xứ, họ phải hi sinh vật chất cá nhân trong khi chẳng bao giờ nhận được đồng lương nào.
 
Ban hành giáo, có khi họ phải chịu sự hiểu nhầm, lời vu khống hay dèm pha của những người không hiểu biết và lắm chuyện. Đôi khi vì một số lí do nào đó, giáo dân không bằng lòng hay hiểu không rõ sự việc, lại đổ tất cả trách nhiệm lên đầu những vị Ban hành giáo. Nhưng họ vẫn vui vẻ chấp nhận, vì lòng mến Chúa và tha nhân.
 
Ông tôi, Cha tôi, hay những người thân của tôi, cũng từng là Ban hành giáo. Và tôi hiểu được sự hi sinh mà những người Ban hành giáo thực thi. Tôi yêu những vị Ban hành giáo đã phục vụ hết mình vì giáo xứ, giáo họ. Tôi yêu những bà vợ, người con, gia đình của những con người làm ban hành giáo, vì sự hi sinh của họ cũng rất lớn. Họ phải gánh thêm trách nhiệm gia đình và cùng cộng tác, để cho chồng mình, cha mình có thể phục vụ việc chung một cách tốt hơn.
 
Chúa Giêsu đã dạy rằng: ”Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mc 10, 45). Được phục vụ, theo gương Đức Giêsu, đó là niềm vui và là kim chỉ nam cho những vị tông đồ dân Chúa. Qua đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những vị Ban hành giáo đã âm thầm phục vụ cho giáo xứ, giáo họ tôi cách riêng, cũng như tất cả những vị đã, đang và sẽ phục vụ trong khắp các quê hương, xứ sở trên mọi miền Trái đất.