Triệu phú và người đóng giày

472

Ơ cùng một đường phố có hai người: anh thợ đóng guốc và nhà triệu phú. Anh đóng guốc chiều nào cũng đóng cửa, nghỉ việc, ăn ba miếng rồi ra ngồi nơi cửa tán dóc, hát xướng. Ngày nào cũng vậy vì anh chẳng lo gì cả.

Còn nhà triệu phú không đêm nào ngủ được vì sợ mất tiền, vì lo làm giàu. Ngày nọ ông nhà giàu kêu anh thợ guốc lại và cho anh 1.000 quan để có vốn làm ăn. Anh thợ từ ngày có tiền thì tối cũng lo cửa nẻo, ngủ sớm để khuya có động dụng thì hay. Thế rồi bặt tiếng hát, nhà anh hết vui. Cả xóm ai cũng hỏi sao lúc này anh không ca hát nữa.

Thời gian sau, anh đem số tiền trả lại anh nhà giàu vì có nó làm con người kém vui và từ đó anh bắt đầu ca hát lại.

19“Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. 22“Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. 23Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!” Mt 6,19-23

1. Nếu kho tàng tượng trưng cho những thứ mà người ta coi trọng, thì hiện nay kho tàng của tôi là gì?

Chúa nói tất cả mọi kho tàng dưới đất đều không an toàn. Tôi nghĩ xem kho tàng của tôi có thực sự an toàn không?

2. “Kho tàng của con ở đâu thì lòng con ở đó”: một trắc nghiệm nữa để giúp tôi biết kho tàng của tôi ở đâu, đó là nhớ xem những khi cầu nguyện lo ra, những khi vừa bừng mắt thức dậy, và những lúc ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tôi hay thường nghĩ tới gì? nhớ tới ai?

SHARE
Previous articleVô lý
Next articleVị Giám mục can đảm