Trả cho César

667

Bọn biệt phái họp nhau bàn định bắt bẻ Chúa Giêsu, nên đến cùng Chúa với vẻ mặt hiền lành, họ phỉnh nịnh Chúa: “Lạy Chúa, chúng tôi biết Thầy là Đấng chân thật”. Nhưng rồi sau lời đường mật ấy, họ liền gài bẫy Chúa, bằng cách hỏi một cách đơn sơ rằng: Thưa thầy có nên nộp thuế cho César không ?

Câu hỏi thật là đơn sơ nhưng thật là hiểm hóc. Rất khó mà trả lời cho nổi, vì nếu thưa: Nộp, thì họ liền bảo rằng: ông Giêsu không phải là kẻ kính mến Đức Chúa Trời, ông Giêsu khinh dể Đức Chúa Trời. Vì dân Do thái là dân Chúa, chỉ phải sống cho Chúa, vì Chúa, chỉ phải công đức vào nhà thờ chứ không phải nộp thuế cho vua ngoại đạo. Nếu thưa: Không nên nộp thuế cho vua, thì họ liền cáo rằng: Ông Giêsu muốn làm loạn vì khuyên dân không bên nộp thuế cho vua… thật là đàng nào cũng chết. Oi  ! họ đội lớp chiên lành, đội lớp người đạo đức, mà lòng họ thật là lòng lang dạ thú đáng ghê tởm.

Chúa trả lời làm sao ? Thật ta lo sợ cho Chúa. Nhưng đây Chúa trả lời:” Sau khi bảo họ giơ đồng tiền ra, và tiền nào là tiền chả có niên hiệu. Chúa liền bảo họ. Của César thì trả cho César, còn của Đức Chúa Trời thỉ trả cho Đức Chúa Trời. Câu  trả lời thật chí lý, làm cho họ câm như hến, không biết nói làm sao ?

Nghe câu trả lời ấy ta phải thán phục và thêm lòng tin thật Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thật vì Người khôn ngoan như thế. Và ta cũng phải lấy bài học Chúa dạy ta về bổn phận của ta đối với Chúa và đối với xã hội .

Ta là vật Chúa dựng nên, nên ta có bổn phận phải kính mến Chúa hết lòng. Nhưng con người có hồn có xác và sống trong xã hội, trong quốc gia, trong gia đình chúng ta. Ta sống nhờ xã hội vì thế ta có bổn phận đối với xã hội. Đấy là tự nhiên. Hơn nữa ta là con Thiên Chúa, mỗi người chúng ta đều là hình ảnh Đức Chúa Trời và được Chúa Giêsu cứu chuộc. Vì thế ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Tóm lại, ta có bổn phận đối với Đức Chúa Trời, nhưng ta cũng có bổn phận đối với người ta, với gia đình, xã hội. Thiếu đang nào cũng không được.

Vậy ta hãy xét mình xem ta có chu toàn  bổn phận đối với Chúa và đối với anh em không ? Hay là ta được đàng nọ mà mất đàng kia.

Bà là một bà mẹ trong gia đình, mà bà cả ngày ở trong nhà thờ đọc kinh cầu nguyện, viếng Chúa không chịu về nà coi sóc con cái, để chồng đi làm về không ăn cơm, con cái lêu lổng lang thang suốt ngày, mặt mày nhơ nhớp, thì đâu có được. Bà đừng nói rằng tôi kính mến Chúa. Không phải đâu, vì Chúa cũng là Đấng đã truyền cho bà phải yêu thương người ta bằng mình, và như Chúa dạy, điều răn yêu người này với điều răn Chúa cũng là một. Nên  bà làm phận sự của bà trong gia đình, cho con cái bà cũng là mến Chúa.

Hay nếu ông là cha trong một gia đình, thế mà cả ngày ông chỉ thúc giục vợ con đi nhà thờ, đi xưng tội rước lễ, còn ông, ông cứ làm biếng tranh lấy việc với nhà, không chịu thay phiên mà đi nhà thơ, bỏ cả giới răn về xưng tội hàng năm, thì đâu ông có phải là người cha tốt vì ông đã lỗi bổn phận đối với Chúa.

Ong chưa trả cho Chúa cái gì thuộc về Chúa, nghĩa là ông chưa mến Chúa cho đủ. Còn bao nhiêu sự lỗi lầm khác trong bổn phận đối với Chúa hay đối với anh em.

Phải khôn ngoan để phân biệt cái gì là của Chúa, cái gì thuộc về anh em, đâu là bổn phận của ta đối với gia đình, xã hội.

SHARE
Previous articleTa là sự sống
Next articleHãy theo Ta