Tôi là người Kitô Hữu

1117

Trong Evangelii Gaudium, Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Ngài không bao giờ chán việc lập lại những lời của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI trong Tông Huấn thứ nhất Deus Caritas Est (Thiên Chúa là Tình Yêu): “Là một Kitô hữu không phải là kết quả của một lựa chọn về đạo đức hay là một ý tưởng cao cả, mà là một cuộc gặp gỡ với một biến cố, với một người, có thể đem đời sống tới một chân trời mới và một hướng đi quyết định.”

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “những lời này dẫn đưa chúng ta đến chính trọng tâm của Phúc Âm.”

Có một châm ngôn của Dòng Tên về “việc tìm gặp Thiên Chúa trong mọi sự”. Đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, điều này có nghĩa là dùng tất cả mọi sự – mọi phương tiện truyền thông có thể – để khuyến khích những cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.

Tôi là người Ki-tô hữu. Tôi là người công giáo. Vâng, Tôi là người có đạo.

Những khẳng định trên có khác gì một lời tuyên xưng Đức Tin trong một tôn giáo.

Đó cũng là cách để người ta nhìn nhận vị trí thực sự của mình trong kiếp nhân sinh. Nói lên rằng mình là một hữu thể, một thụ tạo lệ thuộc hoàn toàn vào Đấng tạo dựng nên mình.

Càng vĩ đại và cao cả hơn khi biết rằng mình là một hữu thể có tự do và tình yêu, có thể và có quyền lựa chọn cuộc sống và cách sống của riêng mình để tìm kiếm hạnh phúc mà mình mong ước, hay nói cho đúng hơn là để tìm kiếm hạnh phúc đích thực mà Đấng Tối Cao khi tạo dựng nên mình, đã hình thành một lập trình vượt quá sự hiểu biết của mình, vô hình tiền định cho mình một thiên đàng mai hậu. Tin hay không tin là quyền của bạn. Nhưng tư duy này, ý nghĩ này nằm trong phạm trù này từ đâu mà đến cũng là một bí mật, cho dù nó có thể thông qua một người nào đó, trong một thời gian nào đó, một tư tưởng hay một khẳng định có minh chứng trong một tác phẩm nào đó. Không quan trọng. Vì, điều quan trọng là nó đã đến trong đầu của bạn lúc nào bạn cũng không biết, để hình thành cho bạn một cái nhìn, một nhân sinh quan.

Từ đó bạn tìm ra cho mình một hướng đi thích hợp và chính đáng.

Cái đó người ta gọi là Đạo. Đạo chính là con đường dẫn chúng ta đến mục đích cuối cùng của kiếp nhân sinh. Tin hay không tin cũng lại tùy ở bạn, vì tất cả chúng ta đều là những hữu thể cá biệt độc đáo và có tự do. Nhưng điều đáng nói ra ở đây nhất, chính là chúng ta là những hữu thể xinh đẹp và đáng yêu đến nỗi chính Đấng Tối Cao đã tạo dựng nên chúng ta, cũng phải tiếc nuối không nỡ bỏ đi dù biết rằng nó đã hư đi từ phút khởi đầu. Và chúng ta đã hư đi vì cái gọi là sự xâm nhập của tội lỗi, cũng là của sự “Dữ”. Vì thế câu nói “mẹ con đã sinh con trong tội” bao hàm một ý nghĩa hết sức sâu xa về sự tồn tại của hữu thể con người. Sự tồn tại này có giá trị đến nỗi ngay chính Đấng Tạo Dựng đã không ngần ngại sai con một mình xuống thế, hiện hữu ngang hàng với loài thụ tạo do chính Ngài tạo ra để dạy dỗ bảo ban và tìm mọi cách để cứu lấy hữu thể con người chúng ta qua cái chết phi lý trên thập tự giá.

Đây là một “tiền đề” đã có sẵn trong đầu chúng ta qua trung gian những người đi trước. Đúng hay không và đúng tới đâu, chúng ta có đủ tự do và ý thức để chọn lựa. Có thể là không khách quan hoặc bị nhồi sọ. Nhưng như đã nói ở trên, chúng ta là những hữu thể tự do có Tình Yêu và có Lý Trí để biết phải lựa chọn thế nào, cho dù chúng ta có đủ điều kiện, thời gian, không gian và suy nghĩ độc lập (để lựa chọn) hay không. Điều quan trọng duy nhất nơi chúng ta là Tình Yêu mà chúng ta có sẵn (như đã được lập trình và được trao ban bỡi Đấng là Tình Yêu). Nhờ đó chúng ta có thể lựa chọn chính hạnh phúc mà Đấng Tối Cao vốn đã dành sẵn cho chúng ta.

Vâng, tôi là người có Đạo.

Nhưng hiểu như thế nào về câu nói này thì chưa chắc chúng ta đã hiểu. Có khi mất cả một đời người, chúng ta vẫn chưa hiểu. Hay nói cho đúng hơn chúng ta khó mà “ngộ” được hết câu nói này, ý nghĩ này.

“Đạo khả đạo, phi thường đạo – Danh khả danh phi thường danh” (Lão Tử – Đạo Đức Kinh).

Hiểu được câu nói này coi như chúng ta đã tiến một bước rất gần với cái gọi là Đạo, qua đó chúng ta có điều kiện suy nghĩ sâu xa hơn cái gọi rằng: “Tôi là người có đạo” (mặc dù 2 phạm trù này chưa hẳn đã có liên quan chặt chẽ với nhau).

Theo câu nói của Lão Tử ở trên, chúng ta có thể tạm hiểu rằng: Đạo (mà) có thể gọi được, không phải là Đạo thường (hằng cửu). Tên mà có thể gọi được, không (còn) phải là tên thường (hằng cửu). Bỡi thế ông ta mới thêm vào ý này cho đầy đủ: Không tên là gốc của trời đất, có tên là mẹ của muôn vật (Vô danh thiên địa chi thủy; Hữu danh vạn vật chi mẫu).

Thực ra, tất cả đều cùng chung một nguồn gốc, nhưng tên khác nhau, có thể gọi là Huyền nhiệm. (Cái) tối ư huyền nhiệm ấy chính là cửa phát sinh ra mọi điều huyền diệu.

Nhưng ở đây, tôi không muốn đi xa hơn, chỉ muốn quay lại nơi bắt đầu: Tôi là người có đạo.

Xin được chen ngang vào một câu chuyện nhỏ: Hồi còn đi học, tôi có đọc được một đoạn sách, đại khái như sau : “Trong một đêm trăng, Đức Phật đưa tay chỉ mặt trăng và nói cùng đệ tử rằng : Kia là mặt trăng, cứ nhìn theo ngón tay ta thì thấy. Nhưng nên nhớ ngón tay ta không phải là trăng. Những lời ta giảng cũng vậy. Các con cứ nghe lời ta giảng mà tìm đạo. Nhưng nên nhớ : Lời giảng của ta không phải là đạo”(Thế nhưng theo quan niệm của người công giáo, thì những lời giảng của Chúa Giê-su, cũng chính là Đạo, hay đúng hơn, đó chính là cơ sở của Đạo/cơ sở của Đức Tin).

Tôi là người có đạo, tôi là người công giáo / tôi là người có Đức Tin, hay tôi là người Ki-tô hữu. Tất cả đều na ná như nhau. Nhưng thế nào là người Ki-tô hữu, thế nào là người công giáo đích thực (?), chưa chắc chúng ta đã hiểu hết được. Và đó cũng là mục đích cho những gì tôi sắp viết ra sau đây để chia sẻ cùng tất cả anh em:

Để gọi là người Ki-tô hữu, tất phải là người có đạo – ông bà ta ngày xưa thường bảo theo đạo thời phải giữ đạo. Nhưng ngày nay, giáo hội công giáo ở các xứ truyền giáo dần trưởng thành, nên người ta đã sớm thay thế hai từ “giữ đạo” bằng phạm trù “sống đạo”. Thế thì sống đạo thời phải làm sao và có bao nhiêu hình thức sống đạo?

SỐNG ĐẠO VÀ CÁC KIỂU SỐNG ĐẠO

Đạo công giáo là đạo tình yêu. Nên sống đạo trước hết là phải “ yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn cũng như bằng hết tất cả sức lực của mình. Kế đến là phải yêu người như mình vậy”. Để dễ hiểu hơn, chúng ta có thể tóm gọn trong một câu: “Hãy lắng nghe và thực hành những điều Chúa dạy qua Đức Giê-su Ki-tô”.

Nhưng sống đạo cũng có năm ba kiểu sống đạo, vì mỗi người sinh ra trên đời đều thừa hưởng những điều kiện giáo dục khác nhau, văn hóa văn minh khác nhau, và điều kiện môi trường cũng như hoàn cảnh thực tế cũng không có gì giống nhau, nên người viết mới tạm sắp xếp các kiểu sống đạo (cũng có thể gọi là linh đạo) khác nhau như sau:

1/ Sống đạo ở cấp độ sơ đẳng (một loại linh đạo hỗn mang): không có sự sùng tín sâu xa, chưa đủ độ tin tưởng hoặc sùng mộ để biến niềm tin của mình bằng thực hành trong đời sống. Với loại sống đạo kiểu này, họ chỉ có cái tên là người công giáo trên danh nghĩa thôi, chứ họ gần như không tin gì cả. Họ chỉ là người công giáo hữu danh vô thực.

2/ Sống đạo hình thức như thích đọc kinh lâu giờ, bám vào lễ bái, bám vào nhà thờ – nói chung là bám vào việc thờ tự hình thức bên ngoài, ưa chuộng lễ lạc – một loại linh đạo bám vào nghi thức như thế – ta có thể gọi là duy hình thức”formaliste” / hoặc theo cơ cấu (thích theo một cơ cấu, một phẩm trật quyền bính “thiêng liêng” – có thể làm an lòng đời sống thường nhật của họ). Loại linh đạo kiểu này rất phổ biến, nên chúng ta rất dễ nhận ra. Có thể nói rằng hầu hết chúng ta ưa chuộng kiểu linh đạo này (vì tạm thời nó làm cho chúng ta an tâm và bản thân chúng ta cảm thấy được che chắn bảo vệ).

3/ Cấp độ sống đạo thứ ba ngược lại với cấp thứ hai (duy hình thức) cho rằng không cần thiết phải đi nhà thờ hoặc lễ lạc rình rang (chủ yếu là loại bỏ mọi hình thức bề ngoài vì cho rằng đây không phải là cái tinh túy hay nói một cách khác, đây không phải là cái hồn của đạo. nên không màng hoặc chú tâm đến). Những người này chỉ quan tâm đến sống và thực thi bác ái và cho rằng thế là đủ. Đây cũng là xu hướng của phần lớn những người sống thực tế trong thời đại ngày hôm nay, đặc biệt là các nước tiên tiến ở châu Âu.

4/ Linh đạo thứ tư có thể gọi là một loại linh đạo thần bí, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành những điều mình tin bằng hành động, hiểu rõ ý nghĩa của công việc phụng vụ hoặc thờ tự và thực hành với một niềm xác tín sâu xa. Đây cũng là một tổng hòa tương đối chuẩn của những người công giáo có đức Tin sâu sắc. Sống và hành động phát xuất từ Đức Tin của mình.

Nói chung đây là cách sắp xếp và phân loại một cách tạm thời và khiên cưỡng các hình thức sống đạo của người Ki-tô hữu ngày nay. Riêng người viết cho rằng còn có một loại linh đạo nữa. Loại linh đạo này vừa đặt nền tảng trên loại linh đạo thần bí (loại thứ tư vừa nhắc đến) kết hợp với hình thức sống đạo loại thứ ba (sống bác ái) như mặt phải và mặt trái của bàn tay. Nếu kết hợp được chúng ta sẽ phát huy được hết những gì là tinh túy Ki-tô giáo, đáp ứng được những gì mà ngay cả một người không công giáo thuần túy như đức Đạt Lai Đạt Ma đã trả lời khi được hỏi về tôn giáo của ông: “Tôn giáo của tôi là lòng từ bi”.

Thật ra thì đây chỉ là cách tạm sắp xếp để mọi người dễ nắm bắt. Bản thân người viết chỉ muốn nói đến loại linh đạo thần bí kỳ diệu nhất, chính là linh đạo Tình Yêu: sống hay chết. phát xuất từ đâu thì trở về chỗ đó. Từ trong Tình Yêu nhiệm mầu mà đến, thì tốt nhất cũng theo con đường này mà trở về. Vấn đề ở đây là biết lựa chọn đúng con đường (tình yêu) để trở về. Con đường này chính là Đạo. Và Đạo sẽ dẫn đưa chúng ta về với trung tâm của vũ trụ là Chúa Tình Yêu. Làm sao để không còn phân biệt giữa đời sống và thực hành mà phải hợp nhất lại là một. Hành động yêu thương đối với tha nhân, đối với vũ trụ vạn vật như là hơi thở của đời sống chúng ta, cũng là hơi thở của Đấng Tối Cao đã dựng nên chúng ta. Tinh thần và vật chất như hồn và xác hòa quyện thành một khối – không còn phân biệt được đâu là hồn, đâu là xác, thì những gì bất toàn nhất cũng có thể được che phủ bỡi sự hoàn hảo của hơi thở tình yêu này. Đây cũng là hơi thở của sự sống. Thở có hai nhịp: hít vào và thở ra. Giữa hai nhịp này có một chỗ ngừng rất nhỏ, có thể gọi là một kẽ hở (hiatus). Khe hở này có thể là một ngoại lệ (như một sự bất toàn nào đó) chấp nhận được miễn là không kéo dài để làm mất đi sự sống (ngưng thở), cũng là làm mất luôn sự hoàn hảo và vẹn toàn của Tình Yêu. Tóm lại, sống chính là yêu và mọi hành động đều quy chiếu vào, không thể tách rời. Vẫn biết rằng con người đã hư đi ngay từ phút đầu như đã nói trên, nhưng nếu tin vào Đấng là Tình Yêu, chúng ta tất cả sẽ được cứu độ. Vẫn biết rằng sai lầm vốn là bản chất (errare humanum est) từ khi sinh ra cho đến khi chết, nhưng nếu có lòng Tin vào Đấng chính là hiện thân của Tình Yêu, chúng ta có thể sửa chữa lại được, hoặc chính Tình Yêu sẽ xí xóa tất cả mọi sai lầm của chúng ta trong đại dương của lòng Thương Xót, của lòng Từ Bi.  

Đến đây xin mượn lời của thánh Augustino thay cho lời kết:

“Hãy yêu đi rồi làm gì thì làm”(ama et fac quod vis)

Câu nói của một đại trí thức, đại văn hào – một nhà tư tưởng lớn của giáo hội công giáo hoàn vũ, Thánh Augustinô là âm vang phổ quát nhất đi lọt vào tất cả các nền văn hóa cổ kim, đông cũng như tây, trong tất cả các chiều kích của cuộc sống con người. Thật thế tôn giáo là gì nếu không phải vì yêu thương mà con người được tạo dựng, vì yêu thương mà có cứu độ! Và yêu thương không phải là hơi thở và cứu cánh của tôn giáo hay sao! Kinh Thánh Kitô giáo định nghĩa Thiên Chúa Toàn Năng là tình yêu, và đức Kitô Đấng cứu độ là hiện thân của tình yêu ấy. Đức Phật thì vì lòng thương tha nhân, thế giới đại đồng (từ bi) mà lên đường khai đạo; Đức Khổng thì vì nhân ái; Mặc tử thì vì kiêm ái… Đến cả những đổi thay của xã hội, các cuộc cách mạng đầy bạo lực, hận thù và bài xích tôn giáo  (như cuộc cách mạng Pháp 1789, cuộc cách mạng cộng sản vào đàu thế kỷ 20), những nhóm phản kháng bụi đời hay ngược đời bất chấp tôn giáo, bất chấp các giá trị tinh thần và xã hội hiện hành… thì cũng nhân danh tình yêu (for the sake of love!) để biện minh cho hướng đãu tranh hay thái độ sống của mình.

Thông thường, người ta hay nói rằng: Có nhiều cách diễn đạt khác nhau để nói lên cùng một nội dung; nhưng trong trường hợp nầy thì ngược lại: cùng một nội dung yêu thương mà mỗi người lại hiểu một cách khác. Và chúng ta sẽ thấy tùy cách hiểu về tình yêu mà chúng ta sẽ có những định chuẩn nhận ra nhiều hình thái văn hóa khác nhau trong lịch sử. Có thể nói tiếp theo lời của Thánh Augustinô như thế nầy: hành động nào của con người thì cũng vì yêu thương, nhưng thảm kịch là mỗi người lại hiểu yêu thương một cách khác nhau, và đó mới là vấn đề.

(Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Tỉnh BRVT)

Ngày cuối năm Âm lịch 2014

February 18, 2015

PM.HXT

SHARE
Previous articleHoa Lưu ly
Next articleLời nhắn nhủ