Người hành khất

381

Vì  muốn biết hoàn cảnh sống thực của dân, nhà vua đã giả làm hành khất. Gặp mưa bão, ngài vào nhà  dân xin trọ nhờ, nhưng ai nấy đều từ chối. Sau cùng, nơi một cánh đồng vắng, vua gặp túp lều của một nô lệ rất nghèo trong vương quốc. Chẳng những mở cửa đón tiếp vua, người nô lệ nghèo còn nhóm lửa cho vua sười, chia sẻ với ông mẩu bánh mì khô duy nhất của mình và nhường cái giường ọp ẹp cho “đức vua” ngủ.

Sáng sau, vua tỏ mình ra và nói: “Khi cải trang thế  này, ta muốn chia sẻ sự giàu sang với dân, nhưng họ đã xua đuổi ta. Còn ngươi, ngươi không chỉ cho ta trú qua cơn mưa bão, mà còn tặng cho ta tất cả những gì ngươi có: Mẩu bánh duy nhất, lửa để sưởi ấm và giường ngủ của ngươi nữa. Vì tấm lòng của ngươi đối với những người nghèo khổ, từ nay ngươi sẽ được kính trọng như con cái của vua, bởi vì ngươi có “dòng máu tốt” của vua,nhất là vì ngươi cũng có lòng thương người như ta vậy”.

Hơn 2000 năm trước, Giêsu mặc lấy thân phận con người, đến trần gian. Nay, Ngài vẫn tiếp tục đến chia sẻ sự giàu sang của Ngài tức là hồng ân cứu độ cho nhân loại … qua những anh em khó nghèo. Ai không nhận biết Ngài, Ngài sẽ ra đi: Ai kiên nhẫn đợi chờ, nhận ra và đón tiếp Ngài. Ngài sẽ vào nhà tâm hồn và tỏ mình ra cho kẻ ấy.

“Noel” sắp đến. Xin chỉ cho bạn một cách mừng Noel thật long trọng là hãy tìm “Emmanuen” ở trong những người nghèo khổ mà đón tiếp nhé ! 

Kinh Thánh cho biết: “Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel” (Is 7:14). Emmanuel, Immanuel hoặc Imanu’el (עִמָּנוּאֵל), theo tiếng Do Thái có nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”). Trong Do Thái giáo, danh xưng Emmanuel không được dùng cho Đấng Mê-si-a như Kitô giáo vẫn dùng.

Theo Pháp ngữ, “Joyeux Noël” nghĩa là “Merry Christmas” – Giáng Sinh vui mừng, nhưng người Việt thường chúc nhau bằng cách nói “Giáng Sinh an lành”. Tự điển Webster năm 1828 định nghĩa đó là “tiếng reo vui” hoặc “bài ca Giáng Sinh”. Từ “noël” (mẫu tự e có “hai chấm” ở trên) có nguồn gốc là Pháp ngữ, có thể từ cổ ngữ Pháp là “nael”. Chữ này lại được “rút ra” từ La ngữ là “natalis”, nghĩa là “sinh”. Lễ Giáng Sinh là cử hành viẽc Chúa Giêsu mặc xác phàm làm người, tức là “hóa thành nhục thể”, như Thánh sử Gioan đã xác nhận: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1:14).

Một nguồn khác cũng từ Pháp ngữ, người ta cho rằng từ “noël” là do chữ “nouvelles”, nghĩa là “tin tức”. Ca khúc Giáng Sinh phổ biến “The First Noël” (Giáng Sinh Đầu Tiên) có nói: “Giáng Sinh đầu tiên, thiên thần đã nói rằng có các mục đồng nghèo khó…”. Đó là “tin tức”, là Tin Mừng, được thiên thần báo cho các mục đồng, báo cho nhân loại. Tuy nhiên, cách sử dụng hồi đầu và định nghĩa chữ “noël” có vẻ chỉ tập trung vào ý tưởng giáng sinh, và đó có thể là ý nghĩa đích thực.

Có một số tài liệu cho biết nguồn gốc Lễ Giáng Sinh, ít nhất là từ đầu thế kỷ IV. Hồi đó, một số cộng đoàn Kitô hữu đã mừng Lễ Giáng Sinh vào ngày 25 tháng 12. Rất tự nhiên, người ta thấy xuất hiện chữ “nael” và “noël” và được dùng theo cách tương tự. Cũng có nguồn cho rằng chữ “noël” được rút gọn từ chữ Emmanuel, Đấng Thiên-Chúa-Ở-Cùng-Chúng-Ta.

Thời Trung Cổ, có vài bài hát giáng sinh bằng Anh ngữ mở đầu bằng chữ “nowell”, tương tự Pháp ngữ là “noël”. Bài hát “The First Noël” lần đầu được in trong cuốn “Carols Ancient and Modern”, do William Sandys biên tập, xuất bản năm 1823. Thông điệp của bài hát này vui mừng thông báo rằng Vua Israel đã sinh ra. Bài hát này nhắc nhở chúng ta về việc noi gương các thiên thần mà loan báo Tin Mừng về Vương Nhi Giêsu Kitô. Ngài sinh ra không chỉ vì dân Israel, mà vì cả nhân loại. Nhờ Ngài mà chúng ta được diễm phúc lãnh nhận ơn tha thứ.

Ý NGHĨA

Ý nghĩa đích thực của Lễ Giáng Sinh là tình yêu thương. Thánh Gioan cho biết: “Thiên Chúa YÊU thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai TIN vào Con của Người thì KHỎI PHẢI CHẾT, nhưng được SỐNG MUÔN ĐỜI. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, KHÔNG phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian NHỜ Con của Người mà ĐƯỢC CỨU ĐỘ” (Ga 3:16-17). Quả thật, tình yêu của Thiên Chúa ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.

Kinh Thánh cho biết: “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” (Mt 1:23). Tại sao Thiên Chúa làm vậy? Vì Ngài yêu thương chúng ta, và yêu thương đến cùng (Ga 13:1). Tại sao Ngài yêu thương chúng ta nhiều như vậy? Vì Ngài là Tình Yêu (1 Ga 4:8). Tại sao cần có Chúa Giêsu giáng sinh? Vì chúng ta cần Đấng cứu độ. Tại sao chúng ta mừng Lễ Giáng Sinh? Để cảm tạ Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta quá đỗi. Chúng ta mừng Chúa Giêsu giáng sinh bằng cách thể hiện hành động yêu thương cụ thể: thờ lạy Chúa Con, tặng thiệp và quà cho nhau, yêu thương cụ thể đối với những người nghèo và những người kém may mắn hơn mình,…

Như đã nói, ý nghĩa đích thực của Lễ Giáng Sinh là tình yêu thương, là thể hiện lòng thương xót. Thiên Chúa yêu thương và chỉ cách để chúng ta được sống đời đời với Ngài. Ngài ban chính Con Một để cứu chúng ta khỏi án phạt: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5:8).