Người già

435

Chỉ còn có đám trẻ khóc thương người già. VD

Một nhận định có vẻ phũ phàng, nhưng thực tế lại như thế đấy! Một đứa trẻ thương bà cụ già, và khi bà qua đời, nó thương tiếc than khóc… Trái lại, những người lớn chờ đợi cái chết của một “người già”, để chiếm lấy địa vị của ho: ở văn phòng, ở nhà máy, trong guồng máy chính trị… Có những người già cả này tàn tạ vì chứng phong, câm điếc, mù loà, những bà già chập chững băng qua đường hay ngại ngùng đứng trong nhà ga, chúng ta sẽ nghĩ gì? Phải chăng thế hệ này không còn nhìn thấy công việc và những hy sinh của thế hệ đi trước? Ai đã xây nên ngôi nhà của tôi? Tôi đã đón nhận chiếc bút máy này, đôi giày này, những chiếc têm thư này, những cái băng nhạc này… từ tay những ai? Thế mà có biết bao người già cả bị bỏ rơi?

Người công chính, dù có chết sớm, cũng được yên vui. Vì chưng tuổi già đáng kính trọng, không phải vì trường thọ, cũng không phải vì cao niên, nhưng vì người bạc đầu thì khôn ngoan, và tuổi già là một cuộc đời thanh sạch. Người già thì đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu, và nếu đang sống giữa những kẻ tội lỗi, cũng được Chúa dời đi nơi khác. Và được đem đi như thế, kẻo sự gian tà biến đổi lòng họ, hoặc sự gian dối lừa đảo linh hồn họ. Vì sự say mê giả dối. Khôn Ngoan 4: 7-15

Lạy Chúa, con ước mong kính trọng và yêu mến những người già nhiều hơn nữa.

SHARE
Previous articleTự do
Next articleBan Hành Giáo Nhiệm Kỳ 2017-2021