Linh mục nhà quê

296

Vị Linh Mục mà chúng ta nói đến là một cha sở họ đạo miền núi tên là Pi-ô. Nếu bạn hỏi tên họ của ngài là gì thì chẳng ai biết cả. Có lẽ trừ Đức Giám Mục Giáo Phận ra, tất cả đều gọi ngài bằng tên rửa tội, như người ta thường gọi nhau trong gia đình. Mà thật thế, cha Pi-ô thuộc mọi gia đình trong họ đạo, và dân chúng thường nhắc đến tên ngài luôn. Dân quê trong vùng và mọi người, không phân biệt già trẻ lớn bé, đều chuyện vãn với ngài và hỏi ý kiến ngài. Ai cũng có quyền kể cho ngài nghe tất cả mọi chuyện.
Có lẽ có người nghĩ rằng cha Pi-ô là một người thông minh xuất chúng, một người đặc biệt khác thường. Nhưng thật ra không phải như vậy. Trừ các môn thần học ra cha Pi-ô chỉ có tầm mức văn hóa của một thanh niên trung học. Ngài là một người rất bình thường, nhưng ngài là Linh Mục.
Linh Mục có nghĩa là người chăn dắt phần linh hồn. Công việc của Linh Mục và sứ mệnh của ngài là làm nhịp cầu nối kết giữa loài người và Thiên Chúa. Dĩ nhiên, việc đối thoại với Thiên Chúa chúng ta vẫn có thể tự mình làm lấy được, trực tiếp với Chúa. Nhưng nếu chúng ta đặt để vị Linh Mục ở chính giữa, thì Thiên Chúa, Chúa Giê-su và Đức Mẹ cũng phải chính thức dấn thân nữa. Bởi vì chính Chúa Giê-su đã thành lập ra chức Linh Mục trước khi ngài rời bỏ chúng ta để về trời.
Chính Chúa Giê-su đã ban các Linh Mục cho chúng ta trước ngày Ngài lên Trời, trước khi Ngài tự ẩn dấu trước con mắt chúng ta. Ngài đã muốn rằng chúng ta cảm thấy được yên tâm hơn và được một người như chúng ta, nhân danh Ngài, nói chuyện với chúng ta, và trả lời chúng ta với tiếng nói của con người. Ngài cũng đã muốn rằng cả giác quan của chúng ta cũng có thể cảm nhận được điều đang xảy ra, khi chúng ta chuyện vãn với Chúa, và khi chúng ta cần đến Ngài.
Chính vì vậy, vị Linh Mục là một món quà Chúa Giê-su trao ban cho những kẻ tin vào Ngài, không còn có thể sờ mó và lắng nghe Ngài cách nhãn tiền nữa. Bởi vì Chúa Giê-su đã lên trời và đang đợi chờ ban thưởng cho mỗi người trong chúng ta.
Cha Pi-ô là một trong những Linh Mục đó. Và dân chúng cảm nhận được điều ấy, như là do linh tính, cả khi họ không hiểu biết thực tại đó cách tường tận đi nữa.
Bác nhà quê Linh Mục ấy là cha Pi-ô. Các bạn đừng nghĩ là tôi viết lầm. Không, thực sự là như thế. Ngoài nhà thờ, cha Pi-ô là một bác nhà quê, sống và làm lụng vất vả như mọi người. Chính vì vậy nên dân chúng trong làng khi đến nhà xứ mà không thấy ngài, họ không lấy làm ngạc nhiên. Họ bắt đầu chạy theo con đường ngoằn ngoèo trong làng, vừa chạy vừa gọi tên ngài. Cha Pi-ô đang làm việc cuốc đất, trồng khoai, chăm sóc các gốc nho, hay đang gặt lúa. Chính Ngài trông nom, vun tưới, trồng trỉa thửa đất của nhà xứ.
Có một ngày kia, Đức Giám Mục Giáo Phận đến thăm cha Pi-ô. Nhưng không gặp ngài trong nhà xứ. Đức Giám Mục liền quay ra hỏi một cụ già đang xén cây hàng rào chung quanh nhà thờ. Ông cụ già đó liền vội vàng chạy vào nhà xứ mặc áo dòng và đến trình diện Đức Giám Mục. Đức Giám Mục cười và giả bộ như đã không nhận ra cụ già xén cây hàng rào nhà thờ lúc nãy.
Cha Pi-ô là cha xứ họ đạo Rosola, một họ đạo lẻ nằm cách quê tôi là Zocca bốn cây số. Cha sinh năm 1878. Ngày còn bé cha Pi-ô chăn chiên trên núi Zocca, và cũng chẳng biết đọc biết viết gì cả. Thời đó trong vùng không có trường học. Pi-ô cắp sách đến học với cha xứ vùng Montalbano và tỏ ra đặc biệt sốt sắng lanh lẹ.
Thế rồi Pi-ô lớn lên, gia nhập chủng viện Modena, và được thụ phong Linh Mục. Sau đó cha Pi-ô trở thành tuyên úy vùng Montese, rồi về làm cha xứ tại Rosola. Hầu như cha chỉ sống có một mình. Hết việc nhà thờ lại đến việc ngoài đồng.
Vào năm 1913, cha Pi-ô tậu được chiếc xe đạp kiểu đàn bà. Chiếc xe đạp đó là người bạn đường của cha. Ngoài giáo xứ ra, không ai có thể nhận ra cha Pi-ô, nếu không có chiếc xe đạp đó. Cha đã không bao giờ tậu một chiếc xe khác hay đổi chiếc xe ấy. Cứ mỗi khi leo lên xe đi, là ngài lại lẩm bẩm một mình, tự khuyên nhủ mình tránh cây cối và gạch đá trên đường. Nhưng càng lầm bầm, cha lại càng đụng đá và táng vào cây. Người ta rất thường nghe cha mắng mình trong lúc đứng dậy sau khi té xe: “Đồ ngu, tao đã bảo rồi mà !”
Cha Pi-ô tự vá lấy quần áo, cũng như tất cả những khăn bàn hoặc những bộ đồ mặc để làm việc. Khi nào không còn chỉ hay vội vã quá không có giờ, thì cha khâu vá các lỗ thủng bằng sợi dây thép.
Cha Pi-ô nói chuyện và cầu nguyện bằng tiếng thổ dân địa phương. Cha nói chuyện với Chúa Giê-su với tất cả tâm hồn đơn sơ, với lòng chân thật và tin mến. Cha thường nói: “Nếu chúng ta cảm thấy cần phải nói chuyện với nhau, cả thường khi chúng ta lo ra và ngu dốt, thì tại sao lại không hay chuyện vãn với Chúa, là Đấng thật gần gũi và yêu thương chúng ta vô bờ ?”
Cha Pi-ô cảm thấy nhu cầu hãm mình rất lớn. Ngài chấp nhận gánh nặng của cuộc sống như là một lễ tế hy sinh. Bởi vì ngài hiểu biết tình yêu thương của Thiên Chúa cao cả chừng nào. Mỗi khi thấy chúng tôi lo ra chia trí đâu đâu, ngài liền nói: “Một đứa con không được phép và không thể nào lại có thể lơ là với Chúa là cha mình như thế được !”
Cha Pi-ô ăn uống rất ít và rất kham khổ. Không phải vì cha hà tiện, nhưng vì ngài không biết phải nấu nướng ra sao cho ngon. Và cha dâng cho Chúa cái hy sinh không có khả năng nấu nướng đó. Khi nào ngài đi chợ mua thức ăn ở Zocca, thì cha Pi-ô bỏ tất cả những thứ ngài mua vào một cái túi lớn khâu liền với áo dòng của mình. Dân chúng cười ngài, nhưng họ rất thương mến ngài. Rất nhiều người đến xưng tội với ngài và cha Pi-ô thông cảm với mọi người. Nhưng ngài cũng rất nghiêm ngặt, và muốn rằng con chiên bổn đạo hiểu được những hậu quả trầm trọng của tội lỗi.
Cách đây hai năm, cha Pi-ô được đem vào viện dưỡng lão tại thành phố Modena. Bởi vì cha già yếu quá không còn làm việc được nữa. Cha đã phải rời bỏ dân chúng và họ đạo Rosola. Vị chủ chăn mà bao nhiêu năm trước đây Chúa Giê-su đã trao ban cho quyền bính thần thiêng để làm nên cây cầu nối kết giữa Thiên Chúa và loài người, cùng tha thứ tội lỗi ấy, giờ đây già yếu, mòn mỏi, với tấm lưng còng vì gánh nặng tuổi đời. Nhưng trong những lúc cô đơn, ngài vẫn lại dâng lên Thiên Chúa một của lễ hy sinh mới. Đó là nỗi nhớ nhung, lòng quyến luyến ngôi nhà thờ xứ đạo ngày trước, chiếc xe đạp và thửa đất của họ đạo.
Và cha Pi-ô đã qua đời trong an bình, thanh thản, hưởng thọ 94 tuổi. Cha đã kết thúc một cuộc sống hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho tha nhân.
Lm. GABRIELE ADANI