Hành trình tử đạo

677

Đạo công giáo thường bị bắt bớ, cấm cách ở khắp nơi, lý do là tại đôi bên đạo đời không hiểu nhau. Thấy một đạo mới xuất hiện trên đất nước của mình, người ta có thiên kiến là đạo ngoại lai, đạo đó đến đây để quyến rũ đồng bào bỏ đạo tổ quốc, bỏ các thần bụt quê hương, đạo ấy mượn áo tôn giáo để do thám, làm gián điệp, tình báo.

Khi đã có một thiên kiến, người ta chỉ nhằm một mục tiêu, là tiêu diệt cho hết số người cán bộ và tín hữu; mỗi nơi tiêu diệt bằng một phương thế riêng của mình:

Xứ Phrygra, cả thành có đạo bị thiêu sinh.

Ở Ba-Tư, quan dữ băm thánh Jacobê ra từng miếng, họ phải mất 9 tiếng đồng hồ để làm việc dã man đó.

Bên nước Anh, từ 1577 đến 1603 quân dữ mổ bụng 187 người có đạo, moi ruột vứt vào lửa, đầu thì bổ làm hai, còn mình mẩy rạch ra làm bốn và bêu lên các tháp cao trong thành.

Nhật bản, từ 1590 – 1600, có hai vạn giáo hữu phải đóng đinh hoặc thiêu sinh. Năm 1615, một thời kỳ cấm đạo gắt gao nhất lại tái diễn. Người ta treo giải thưởng những ai dám nghĩ ra được khổ hình nào tàn nhẫn nhất, từ đó hai hình khổ rãnh và nước được áp dụng.

– Trên rãnh đầy nước tiểu, phân bẩn thỉu đủ thứ, sâu chừng năm thước, người ta treo ngược người có đạo xuống, cắt đứt động mạch cho máu chảy, rồi người ta đứng chung quanh xem. Thấy ai sắp chết, họ tiêm thuốc để sống thêm và chịu khổ hơn, có người phải sống trong đau khổ như vậy đủ 15  ngày.

– Còn hình khổ nước như thế này: trước hết họ chặt cụt chân tay nạn nhân, bắt nằm ngửa đoạn lấy nước đổ liên tiếp vào miệng. Khi bụng đã cứng, họ lấy tấm ván để trên, rồi chuyền nhau đứng lên mà dẫm cho nước vọt ra. Khi đã vọt hết nước ra, quân dã man lại múc nước đổ vào và lại làm như khi trước. Có người phải chịu như vậy đến 3,4 lần. Thường nạn nhân chỉ chịu được hai lần thì chết.

Trong nước Việt Nam ta, đừng kể những khổ hình như tra tấn, đánh đập, giam cầm, chém giết, phơi nắng, nhịn cơm nước, các quan lại dạy khắc vào thịt ở hai bên má người có đạo hai chữ tả đạo, rồi đem người có đạo đó đến ở một làng hoàn toàn goại giáo, để nhờ sự khuyên bảo hàng ngày của người bên lương, người có đạo sẽ bỏ đạo mình. Các ruộng công tư của làng có đạo thì giao cho người bên lương cày cấy và nộp thuế cho chính phủ. Người có đạo sống sót chỉ còn một cách là đi ăn mày, hay là làm thuê kiếm ăn.

Lâu ngày khi các vua quan đã nhận ra sai lầm, thì đã có mấy vạn người bị rụng đầu và của cải đã vào kho chính phủ hay là túi của tư nhân, nếu ngày nay một số người có đạo nghèo, một phần cũng là do sự bóc lột dã man đó.

Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Mt 10, 17-22.

Lời loan báo của Đức Giê-su về sự bách hại thậm chí giết hại, lại chứa đựng Sự Sống của Thiên Chúa và hướng đến Sự Sống viên mãn của Người, theo khuôn mẫu của “Hạt Lúa Mì”, nghĩa là của mầu nhiệm Vượt Qua. Thật vậy, bách hại, nhưng lại là cơ hội “để làm chứng cho Thầy”. Bởi vì đây là chứng từ tận cùng, nghĩa là “chứng từ hi sinh sự sống”, như Đức Ki-tô trong cuộc Thương Khó, người môn đệ được dẫn vào kinh nghiệm “thần nhiệm”, như thánh Phaolô đã kinh nghiệm: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà Đức Ki-tô phục sinh sống trong tôi” (Gl 2, 20). Thực vậy, Đức Giê-su nói: “Thần Khí của Cha anh em sẽ nói trong anh em”, và “ai bền chí đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát”.

SHARE
Previous articleTrí nhớ siêu phàm
Next articleNếu không có Thiên Chúa