Con dơi

2059

Một hôm có đứa học trò hỏi Ngài tai sao người ta vẽ quỉ có cánh như con dơi. Cha sở hể câu chuyện này:

Con dơi trong chuyện biến ngôn rất quỉ quái. Ngày xưa con sư tử là Chúa sơn lâm ra lệnh kiểm tra các thú vật. Tất cả đều vâng lệnh chỉ có con dơi không khai sổ. Sư tử hỏi: Tại sao dơi không đi khai sổ bộ ? Dơi liền trả lời: tôi không thuộc thứ giống chạy nên tôi không thuộc quyền sư tử. Nói rồi dơi bay liệng trên không trung. Lần khác chim  phượng hoàng là vua các loài phi cầm truyền lệnh lấy sổ các loài bay trên không. Tất cả đều hưởng ứng chỉ trừ con dơi. Chim phụng hoàng kêu hỏi thì dơi trả lời: tôi là loài vật không thuộc loài chim nên lệnh của phụng hoàng không liên hệ gì tới tôi. Nói rồi nó bò xuống như con chuột. Bởi nó tráo trở như thế, nên người ta kể nó là loài quỉ quái, láo xựơc. Vì thế người ta mượn cặp cánh của dơi để hình dung cho ma quỉ, chỉ là loài sảo ngôn ăn nói quanh co phỉnh phờ thiên hạ.

– Thưa cha, tại sao dơi lại thích ở nhà thờ ?

– Việc này phải hỏi ông từ mới rõ vì ông ấy chuyên môn bắt dơi nhậu có lẽ ông hiểu biết lý do hơn cha.

Nói đến đây cha sở gọi ông từ đến và bảo: ông từ thường bắt dơi ở nhà thờ ông có biết tại sao nó thích ở những nơi đáng lẽ phải để cho bổn đạo, nếu ông biết thì hãy thuật lại cho mấy người này nghe.

Ông từ rút ra điếu thuốc lá đốt lên và bắt đầu kể chuyện:

– Con dơi nguyên là người có đạo, rất đạo đức và giữ trọn hai luật công bình và bác ái. Theo truyền khẩu hồi xưa không có dơi ở nhà thờ, nó chỉ ở ngoài rừng hoặc trong hang sâu. Ngày kia tại nhà thờ thánh Simon có một nhóm người công giáo thông thái thông suốt đạo lý. Đời sống cũng đạo đức nhưng có điều kỳ lạ là họ không ưa thích hàng linh mục, họ kiếm lời chỉ trích lung tung.

Có một lần dân chúng nổi loạn vì vua ra lệnh thu thuế gấp đôi để mua vũ khí chống giặc. Vua đưa quân vây bắt những người nổi loạn, trong số này có nhiều người công giáo xứ Simon vì quan loạn khai man. Bấy giờ linh mục đứng ra can thiệp xin vua theo tinh thần của đạo mà tha thứ. Nhóm người thông thái liền đứng lên phản đối việc linh mục chỉ biết có bác ái mà không biết công bằng và yêu cầu nhà vua thẳng tay trừng trị đúng luật. Bọn người này hô hào viết truyền đơn chống cha sở. Công việc rồi cũng xong.

Sau đó không lâu có một vụ cướp táo bạo kéo đến nhà khá giả giết người cướp của. Lính nhà vua kéo đến tầm nã bắt được trọn ổ. Trong số những kẻ bị bắt có người là ông nội chú bác của nhóm người thông thái. Bổn đạo được tin phẫn uất vì người có đạo mà tổ chức cướp bóc kéo đến xin cha sở can thiệp với nhà vua cứ phép công bằng thẳng tay trừng trị bọn sát nhân vô đạo. Bấy giờ  nhóm người thông thái nổi lên khích bác cha sở nghe lời những kẻ phản Phúc âm của Chúa quên tinh thần bác ái trong đạo công giáo không hiểu ý nghĩa khoan dung. Bọn họ lại viết truyền đơn đả kích cha sở.

Nhà vua nghe tin liền đòi nhóm người này tới hỏi:

– Tại sao trước đây có những phần tử nổi loạn cha sở xin tha vì lòng bác ái thì các ngươi đòi cho được phải thi hành công bằng trước, nay dòng họ các ngươi có kẻ cướp bóc, dân chúng xin thẳng tay công minh mà trị các ngươi lại la lối chỉ trích cha sở không có lòng bác ái. Bọn ngươi chỉ giữ đạo theo tư lợi không ưa thì xin kết án theo công bình, khi vị nể bà con thì đòi phải xét xử khoan dung. Bọn ngươi quên rằng: công bằng thuộc quyền thưởng phạt của Thiên Chúa, còn chúng ta phải theo luật của Chúa Cứu thế là yêu thương, bác ái, tha thứ. Bọn ngươi có tiếng là thông thái đạo đức mà lại sống như loài chim, khi thì núp danh bác ái, khi thì núp danh công bằng để phần lợi về mình. Bọn ngươi giữ đạo giống như con dơi vậy.

Lạ thay nhà vua vừa nói dứt lời thì nhóm người đó hóa ra bầy dơi bay lên lầu chuông và từ đó tràn lan khắp các nhà thờ lớn trên thế giới.

“Người thu thuế ra về được khỏi tội”. Lc 18, 9-14 

Dụ ngôn Chúa Giêsu nói về những người tưởng mình thánh thiện hay khinh chê kẻ khác trong xã hội của Người đã hơn hai mươi thế kỷ, mà nghe như Người đang nói với rất nhiều người trong các xã hội hôm nay. Nhìn chung chung vào các giáo xứ Công Giáo ở khắp nơi trên thế giới, người ta nhận ra ngay những con người đó qua lời nói và các hành động diễn tả sự giả hình hoặc ảo tưởng đạo đức khi họ luôn lên mặt kết án, phê bình chỉ trích, nói hành nói xấu tha nhân… Tại sao lại có sự giống nhau nơi con người bất kể thời gian hay không gian như vậy?

SHARE
Previous articleChấp nhận bị chửi
Next articleXích mích