Có cần Đức Giêsu không ?

310

Trong ấn bản trên mạng của tuần báo Newsweek vào ngày 5 tháng 12 năm 2004, sau một cuộc thăm dò các độc giả về niềm tin vào Đức Giêsu. Khi được hỏi là liệu thế giới ngày nay sẽ trở nên tốt lành hay xấu hơn nếu như không hề có Đức Giêsu, thì

– 61% trả lời rằng: thế giới hôm nay sẽ xấu xa và tan tác hơn  nếu như không có Đức Giêsu.

– 47% nói rằng: sẽ có nhiều cuộc chiến tương tàn hơn nếu như Đức Giêsu  không tồn tại nơi thế giới này (16% thì nói ngược lại, và 26 % thì cho rằng thế giới cũng giống như vậy nếu có hay không có Đức Giêsu).
– 63 % nói rằng sẽ có ít lòng nhân ái hơn.
– 58 % thì cho rằng sẽ có ít lòng khoan dung hơn nếu không có Đức Giêsu.
– 59 % thì cho biết  hạnh phúc cá nhân sẽ bị mất đi.
– 38 % tin rằng sẽ có nhiều sự chia rẽ về tôn giáo nếu như thế giới này không có Đức Giêsu (Công giáo và dân tộc, số 1487-1488, th. 12/2004, tr 53).

Một tờ báo ngoại quốc đã kể lại mẩu chuyện sau đây xảy ra tại một quốc gia chối bỏ Thiên Chúa:
Chàng thanh niên kia đi nộp đơn để xin việc làm. Người ta đã trắc nghiệm anh ta về thái độ chính trị bằng cách hỏi:
– Thiên Chúa là gì ?
Anh ta trả lời:
– Thiên Chúa chỉ là một câu chuyện hoang đường và bịa đặt.
– Tốt lắm. Còn tôn giáo ?
– Tôn giáo chỉ là một thứ thuốc phiện mê hoặc dân chúng.
– Tuyệt vời. Còn Giáo Hội ?
Anh ta trả lời:
– Giáo Hội là dụng cụ của bọn tư bản dùng để bóc lột người nghèo.
– Trên cả tuyệt vời. Anh đã trả lời rất đúng.
Nghe xong câu nói ấy, chàng thanh niên đã vội vã bước ra khỏi văn phòng nhận đơn. Anh ta đã làm dấu ba lần và nói lớn:
– Cám ơn Chúa, Chúa ơi.
Kể lại mẩu chuyện này, tôi chỉ muốn nói lên rằng:
– Cần phải có một niềm tin vào Thiên Chúa.
Đúng thế, cho dù thể chế có độc tài và đàn áp như đế quốc La mã thời xưa, thì cũng không thể nào dập tắt được niềm tin ấy trong tâm hồn con người.
Rất có thể vì chén cơm manh áo, vì địa vị xã hội, vì sự sống còn của bản thân và gia đình, nhiều người đã phải miễn cưỡng chối bỏ Thiên Chúa.
Nhưng nếu được tự do, họ sẽ mừng rỡ làm dấu thánh giá và kêu lên:
– Con xin cảm tạ Chúa, Chúa ơi.
Thế nhưng, có một Thiên Chúa hay không ?
Từ trật tự lạ lùng trong vũ trụ đến những khát vọng thầm kín của con người, tất cả đều đòi hỏi phải có một Thiên Chúa. Những điều này, chúng ta đã bàn tới. Hôm nay, tôi thử phân tích thái độ của những kẻ chối bỏ Thiên Chúa, để rồi từ đó chúng ta tìm ra dấu ấn của Ngài ngay trong chính những lập luận bài bác của họ.
Trước hết, chúng ta hãy chia sẻ một vài ý nghĩ chung quanh vấn đề:
– Nhân loại sẽ cảm thấy đau khổ nếu vắng bóng Thiên Chúa.
Tôi đoan chắc rằng:
– Không một ai trên trái đất này lại dám ngang nhiên tuyên bố: mình hoàn toàn thỏa mãn với thế giới đang sống.
Thực vậy, mỗi người chúng ta đều chờ mong một ngày mai tươi sáng hơn hôm nay bởi vì hôm nay đang chồng chất những khổ đau và cay đắng. Thế nhưng, tại sao chúng ta lại đau khổ ? Trước câu hỏi này, người ta đã đưa ra nhưng lời giải đáp trái ngược nhau.
Kẻ thì bảo do bọn tư bản bóc lột và lợi tức không được phân chia đồng đều. Dân chúng nói vì nhà nước không chăm sóc đầy đủ cho dân chúng, còn nhà nước lại phàn nàn vì dân chúng không tôn trọng luật pháp. Thợ kêu trách chủ, còn chủ lại kêu trách thợ. Người già phàn nàn về giới trẻ, còn giới trẻ lại phàn nàn về người già…
Tất cả những lời kêu trách ấy chỉ có thể tìm thấy một câu trả  lời:
– Đó không phải là một nỗi bất hạnh chính đáng, mà chỉ là dấu chỉ của một tình trạng sa đọa hay bệnh hoạn mà thôi. Sở dĩ như vậy vì tư tưởng và nếp sống của con người đã xa lìa Thiên Chúa.
Tiên vàn , vì tư tưởng của con người thời nay đã xa lìa Thiên Chúa.
Đúng thế, hơn bao giờ hết ngày nay người ta luôn tìm tòi, học hỏi : biết bao nhiêu sách vở, biết bao nhiêu báo chí, biết bao nhiêu trường học, biết bao nhiêu thư viện, biết bao nhiêu phòng thí nghiệm… người ta đã đưa ra những giả thuyết, những khám phá, những phát minh. Nhưng rồi chúng ta có được hạnh phúc hơn cha ông ngày xưa hay không ?
Chắc hẳn chúng ta căng thẳng hơn, lo lắng hơn, còn hạnh phúc, niềm vui và nghị lực thì không ai dám quả quyết.
Nếu khoa học đã tiến bộ mà vẫn không làm cho chúng ta được hạnh phúc hơn, thì chúng ta phải kết luận:
– Khoa học không phải là một thức ăn đầy đủ cho tâm hồn.
Nếu con người chỉ gồm có một chiếc dạ dày, thì chút cơm gạo mà thôi cũng đã đủ. Nếu con người chỉ gồm có một bộ óc, thì khoa học mà thôi cũng đã đủ.
Nhưng con người không phải chỉ có một chiếc dạ dày hay một bộ óc, mà còn hơn thế nữa. Khoa học là như một thức ăn thiếu chất bổ dưỡng, nên đã sinh ra những rối loạn trong cuộc sống.
Với khoa học, chúng ta đếm được những vì sao trên bàu trời, chúng ta sử dụng được những sức mạnh tiềm ẩn trong lòng đất. Tuy nhiên trước câu hỏi:
– Mọi sự bởi đâu mà có và sẽ đi về đâu ?
Tư tưởng con người phải hướng tới Thiên Chúa, mới có thể tìm thấy câu trả lời thỏa đáng.
Khoa học có thể khảo sát, phân tích mọi phần tử, mọi bộ phận trong con người, nhưng sau những tìm tòi, khảo sát và phân loại ấy, vẫn còn một cái gì đó người ta không thể đo lường và khám nghiệm được. Cái đó, những người Kitô hữu chúng ta gọi là linh hồn.
Dựa vào những sự kiện, khoa học có thể trình bày cho chúng ta biết những năm tháng đã qua cùng với những biến chuyển về địa lý, văn hóa và kinh tế…Nhưng sau mọi lời giải thích ấy, vẫn còn một nguyên nhân chưa được biết đến, đã hướng dẫn mọi sự theo chiều hướng đi lên và phát triển. Nguyên nhân ấy, người Kitô hữu chúng ta gọi là sự quan phòng của Thiên Chúa.
Khoa học có thể viết những cuốn sách dày đề cập tới xã hội, luật pháp và luân lý…Nhưng những công việc nặng nhọc ấy sẽ không đem lại lợi ích, nếu xóa bỏ ánh sáng của Thiên Chúa chiếu soi trên những vấn đề chúng ta hằng băn khoăn và thắc mắc trong cuộc sống.
Bởi đó, chỉ một mình Thiên Chúa mới đem lại ánh sáng để chúng ta thấu hiểu ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Nhờ Ngài, lịch sử có một hướng đi rõ rệt. Nhờ Ngài, luân lý có một nền tảng vững chắc. Nhờ Ngài, quyền lợi được bảo đảm, những cố gắng suy tư của con người không đi vào ngõ cụt và những hành động vất vả của con người mới có được một chút vinh quang.

SHARE
Previous articleNgạo mạn
Next articleKhung cửa sổ