Bù nhìn rơm

757

Khi những bông lúa bắt đầu nặng trĩu hạt vàng trên cánh đống xa ngút tầm mắt, người nông dân đặt một chú bù nhìn rơm để xua đuổi lũ chim tìm đến kíêm thức ăn.

Sự xuất hiện của bù nhìn rơm mang đến nhiều thay đổi. Nó đứng giữa đồng dang hai cánh tay như muốn che chở cho những bông lúa yếu ớt dưới chân. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, cánh đồng lại hát cho bù nhìn rơm nghe một bản nhạc thật hay, rì rào, rì rào, nó cũng khẽ đung đưa những sợi rơm vàng trên người như hòa theo khúc nhạc….

Lũ chim cứ ngỡ bù nhìn rơm là con người nên chẳng dám mon men sà xuống cánh đồng dù đã bị mùi hương và màu vàng của những hạt lúa sắp chin mê hoặc. Chúng im lặng đậu trên những cây to gần đó và quan sát. Bù nhìn rơm cứ ngu ngơ tin rằng mình là chủ nhân thật sự của cánh đồng, và chỉ có nó mới có thể bảo vệ cho những nàng lúa ở đây… Nhưng cánh đồng thì quá rộng, mà bù nhìn rơm chỉ có thể đứng im 1 chổ thôi, và sự đe dọa của nó chỉ có tác dụng khi có vài cơn gió thổi qua.

Lũ chim nhanh chóng nhận ra điều đó, một vài con liều lĩnh bay xuống phía bên kia cánh đồng, nơi quá xa để sự bảo vệ của bù nhìn rơm có tác dụng. Lần lượt 1 rồi 2 rồi cả đàn chim thi nhau bay đến và mang đi những bông lúa ngon lành nhất. Thoạt đầu, bù nhìn rơm rất tức giận, theo cơn gió nó thả những sợi rơm của mình bay đi, hòng xua đuổi lũ chim kia. Nhưng vô dụng, sợi rơm thì chẳng thể bay xa được bao nhiêu, rồi cứ thi nhau rơi xuống  đè lên những bông lúa… Cánh đồng trở  nên chán ghét bù nhìn rơm, những bông lúa cũng thôi không hát  khúc ca rì rào cho nó nghe nữa. Chúng bắt đầu thích thú với cuộc phiêu lưu của lũ chim bay lượn tự do, và đưa chúng đến những nơi thật mới lạ. Bù nhìn rơm buồn bã và bất lực, nó không thể làm gì khác hơn ngoài việc đứng chôn chân nhìn những bông lúa mà nó hết mực thương yêu ra đi cùng với những kẻ xa lạ. Qua lời của lúa, lũ chim biết được nó chỉ là một con bù nhìn, bọn chúng rủ nhau bay đến đậu trên đầu, trên tay của bù nhìn rơm, dùng cái mỏ nhọn và đôi chân của chúng bới tung những cọng rơm đẹp đẻ trên người của nó, rồi chúng bay đi để lại những lời chế giễu, để lại những vết thương đau đến tận xương tủy. Các cây lúa dưới chân nó cũng dạt ra hai bên, không còn những ôm ấp, vỗ về như trước. Giá như nó có thể khóc mà bù nhìn thì làm sao có nước mắt để khóc, hay giá như nó có đôi chân hoặc đôi cánh để biến khỏi nơi này. Đời thật trớ trêu…

Đến một ngày, bù nhìn rơm không còn chịu đựng được nỗi đau và sự bất lực của mình, nó dùng sức lực cuối cùng để nói chuyện với chị gió… Đêm hôm đó, gió thổi rất mạnh, những cây to nhất cũng oằn mình trong trận gió ấy. Tiếng gió rít rất đau thương như đang kể một câu chuyện thật buồn. Sáng ra, người ta không còn thấy bù nhìn rơm đâu nữa, ở nơi nó đứng cũng chỉ còn trơ lại khung xương, dù ngã nghiêng nhưng vẫn cắm sâu vào lòng đất. Còn cánh đồng thì ngã rạp với những bông lúa yếu ớt lại phải mang thêm những hạt lúa căng tròn. Lũ chim thì biến mất dạng. Nghe những cánh đồng bên kháo nhau rằng chúng đã tìm được một cánh đồng mới to hơn, nhiều thức ăn hơn.

Sau mùa gặt, cánh đồng chỉ còn trơ những góc rạ, dấu vết của những cây lúa từng căng tràn nhựa sống. Người ta vẫn thấy trên cánh đồng ấy cái khung xương của bù nhìn rơm đứng xiêu vẹo, mà chẳng hiểu sao bác nông dân vẫn chưa chịu nhổ đi….vươn vãi trên đường làng những cọng rơm vàng óng…không biết đó có phải là da thịt của bù nhìn rơm đã tan tác theo trận gió hôm nào, hay đó lại là thân của những nàng lúa trên cánh đồng mênh mông kia….