Xích mích

642

Trong một họ đạo có hai gia đình khá giả ở gần nhau. Một hôm con bò đứt dây, xâm phạm phần đất, dẫm nát nhiều thứ hoa đẹp quí giá của một người. Lời qua tiếng lại, ban đầu nhỏ sau to, họ đánh đập nhau. Lôí xóm chạy đến can thiệp và khuyên hai bên hòa thuận nhau. Tuy chấm dứt xung đột, nhưng hai gia đình này không còn thân thiện nhau như trước. Hai bên vẫn nghi ngờ nhau, bên nào cũng đề phòng sự trả oán và mỗi khi một bên làm việc gì thì bên nọ cho là có ý muốn xâm lấn nên thường hay cãi vã nhau. Họ đứng bên ngoài hàng rào để mạt sát nhau, mấy đứa nhỏ mỗi bên cũng hùa theo lén lấy đá ban đêm ném vào nhau. Nhiều vụ lôi thôi đưa đến pháp luật. Cha xứ thấy hai người có tiếng đạo đức mà vẫn hằn thù nhau nên tìm cách khuyên giải. Họ cho biết: Hễ mỗi khi thấy mặt nhau là trong bụng nổi lên sự cay ghét rồi. Cha xứ hỏi:

– Nếu là đè nén được thì lần lần sẽ trở nên việc tai hại lớn vì lòng giận lòng ghét lòng dữ là ba điều khốn nạn mà Giáo hội đặt ngang với thần khí, mất mùa, giặc giã, sấm sét. Bão bùng, nạn tai, đất động nên kinh cầu các thánh xin cho khỏi thú dữ ấy. Nếu hai bên không có ai hy sinh thì mai ngày có thể xung đột sẽ bùng nổ lớn.

Rồi một hôm một trong hai gia đình bán hết nhà cửa đất đai dọn đi tỉnh khác thật xa. Kẻ đi người ở cũng đều thấy nhẹ vì không còn gặp nhau. Thời gian làm cho quên mối thù.

Ba chục năm sau, hai người đã già, người nào cũng làm ăn tấn phát, con cái lập nên sự nghiệp cả. Bỗng nhiên một hôm hai người cùng qua đời một lượt. Hai linh hồn bay lên không trung tiến về tòa phán xét, nhưng dọc đường họ lại gặp nhau. Họ không hỏi nhau và cũng không đi cùng nhau.

Vị thiên thần phụ trách việc phán xét thấy hai linh hồn đến trễ quá liền đi  đón, gặp họ thiên thần nói:

– Hai người chết một giờ với nhau, phải chịu phán xét một lượt.

Cả hai không chịu. Thiên thần nói:

– Đến chỗ này mà không chấm dứt oán hờn ghét nhau thì trông gì được tha thứ, chắc chắn là bị phạt. Tốt hơn hai người xuống hỏa ngục cho rồi. Vì từ ngày làm việc, từ ngày có nhân loại đến bây giờ, hễ ai lên đây mà còn chút lòng ghét người ta thì bị đuổi trước khi vào tòa Chúa.

Nói xong xô hai người trở lại. Hai linh hồn bị sức mạnh của thiên thần xuống hỏa ngục tức tốc không kịp kêu nài. Họ vừa ngừng lại thì có tên quỉ gác cửa hỏa ngục hỏi: Mời hai chú vào một lượt. Cả hai đều không chịu vào cũng không chịu ngồi gần nhau.

– Quỉ nhăn mặt nói:

– Chết một giờ với nhau phải ở chung một chỗ. Nếu không muốn thì hai chú muốn tự ý đi đâu thì đi. Hỏa ngục cũng không muốn chứa hai kẻ thù oán nhau, vì hỏa ngục là nơi để chịu phạt vì tội, chớ không phải là chỗ để các cá nhân hằn thù ghen ghét nhau. Hai chú đi khỏi đây mau.

Nói xong quỉ tống cho mỗi người một đá. Hai linh hồn trở lại trần gian nhập vào xác sống lại làm cho kẻ sống đang lo tẩm liệm phải hoảng sợ. Sau khi nghe thuật lại mọi người mới yên lòng. Kể từ đó hai người đi tìm nhau, gặp nhau, bắt tay xin tha lỗi và dốc quyết làm hòa trước khi chết vì có sống thuận hòa chết mới được yên.

Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Ga 12, 20-33

SHARE
Previous articleCon dơi
Next articleNgười bất tử