Sống

39

Sống là sinh ra dần dần.
St. Exupéry.

Thiên Chúa rất sợ phải làm nên mọi sự hoàn bị ngay, nó chẳng còn sự sống, cử động, chẳng còn suy nghĩ, tình cảm. Vì thế Người đã dựng nên một vũ trụ đang độ triển nở, và cũng như Thiên Chúa, con người có thể dùng trái tim và trí tuệ của mình để cộng tác vào đó, thêm vào một chút thị hiếu nữa cũng chẳng sao. Bản thân tôi, Thiên Chúa đã dựng nên, không ở tuổi trưởng thành ngay, mà như một hạt giống đâm chồi nảy lộc… Dần dần, tôi được sinh ra với tất cả sự vật chung quanh tôi (Co-naitre, connaitre), tôi phải làm tăng trưởng những gì có thể sinh ra trong tôi, như chồi non trên một thân cây: giác quan, trí khôn, năng khiếu bản thân, bản năng yêu mến và dâng hiến theo lẽ tự nhiên, ước muốn giúp đỡ kẻ khác cách bình thường và hướng vọng về Thiên Chúa… Tôi có sinh ra dần dần với những gì làn mạnh chớm nở bên trong tôi không? Tôi có phải là một sinh vật sống chật vật trong ao tù nước đọng không?

Ôi lạy Chúa, Chúa đã đến để con được sống dồi dào hơn…!

SHARE
Previous articleCầu nguyện và Hành động
Next articleAnh Hùng